“Không ư?” Tôi ngạc nhiên. “Tại sao không?”
Anh tỏ ra lúng túng, lảng tránh ánh mắt tôi.
“Thì, anh… anh sẽ cảm thấy không đúng, Sassenach ạ. Được em trao
cho sự sung sướng nhưng không thể đáp lại… thì anh sẽ cảm thấy không
đúng, thế đó.”
Tôi bật cười ha hả, gối đầu lên đùi anh.
“Jamie ơi, anh nói ngọt ngào quá!”
“Anh không ngọt ngào,” anh bực mình nói. “Anh không phải kẻ ích kỷ
như thế. Claire này, dừng lại đi!”
“Anh định đợi vài tháng nữa ư?” Tôi hỏi, vẫn không dừng lại.
“Anh có thể,” anh đáp với vẻ nghiêm túc nhất trong hoàn cảnh này.
“Anh đã đợi h-hai mươi hai năm và anh có thể…”
“Không, anh không thể,” tôi đáp, kéo tấm chăn ra, ngắm nhìn khối
hình hiện rõ bên trong áo ngủ của anh. Tôi chạm vào nó và nó nhúc nhích,
háo hức cọ vào tay tôi. “Dù Chúa muốn anh là gì, Jamie Fraser, thì cũng
không phải là thầy tu.”
Tôi dứt khoát kéo áo anh lên.
“Nhưng...” Anh ấp úng.
“Hai chọi một,” tôi nói và cúi xuống. “Anh thua.”
•••
Mấy ngày sau đó, Jamie bận rộn chuẩn bị để công việc kinh doanh
rượu có thể tự vận hành khi anh vắng mặt. Mặc dù vậy, hầu như ngày nào
anh cũng dành một khoảng thời gian ngắn đến ngồi cùng tôi sau bữa trưa,
vì vậy lúc vị khách đó tới, anh đang ở bên tôi. Khách khứa là điều không
phải hiếm thấy ở ngôi nhà này; Louise thường đến thăm tôi cách nhật, để
nói chuyện về việc mang thai và than vãn về mối tình đánh mất của mình -