thế nhưng, tôi cho rằng cô ấy thích Charles khi từ bỏ tước vị quý tộc hơn
một Charles người tình rất nhiều. Cô ấy đã hứa sẽ mang cho tôi ít mứt kẹo
Thổ Nhĩ Kỳ nên tôi đã chờ khuôn mặt phúng phính hồng hào ấy ngó trộm
qua cánh cửa.
Nhưng ngoài sự mong đợi của tôi, vị khách là ông Forez. Đích thân
Magnus dẫn ông ta vào phòng khách, rồi nhận mũ và áo choàng không tay
với vẻ sùng kính mê tín.
Jamie cũng ngạc nhiên vì chuyến viếng thăm này, nhưng anh vẫn đứng
lên chào người đao phủ một cách lịch sự và mời ông ta đồ uống.
“Theo nguyên tắc, tôi không uống rượu mạnh.” Ông Forez mỉm cười,
nói. “Nhưng tôi sẽ không xúc phạm lòng mến khách của người bạn đồng
nghiệp quý mến.” Ông ta cúi đầu khách sáo về phía cái ghế nằm tôi đang
tựa. “Tôi tin rằng bà vẫn khỏe, thưa phu nhân Fraser?”
“Vâng,” tôi thận trọng đáp. “Cảm ơn ông.” Tôi tự hỏi không biết mình
mắc nợ ai để có vinh dự nhận được chuyến viếng thăm này. Tuy ông Forez
thích thú tận hưởng uy thế lớn lao cùng sự giàu có xứng đáng với những
nhiệm vụ do chính quyền giao phó, nhưng tôi nghĩ ông ta sẽ không nhận
được nhiều lời mời dùng bữa tối, vì tính chất công việc. Đột nhiên tôi thắc
mắc, liệu người đao phủ này có đời sống xã hội hay không.
Ông ta bước ngang qua căn phòng, đặt một gói nhỏ lên chiếc ghế bên
cạnh tôi, giống như chim bố mang bữa tối về cho chim non. Bởi trong đầu
vẫn nghĩ về mỡ của người chết treo nên tôi cẩn thận cầm gói đồ lên, ước
lượng sức nặng của nó trong bàn tay; nhẹ hơn vẻ bề ngoài và có thoang
thoảng mùi của chất làm se.
“Một món quà kỷ niệm của Mẹ Hildegarde,” ông ta giải thích. “Theo
tôi hiểu thì nó là thứ thuốc ưa thích của les maîtresses sage-femme. Bà ấy
cũng viết cả hướng dẫn sử dụng.” Ông ta lôi ra một tờ giấy gấp kín và trao
cho tôi.
Tôi hít hà cái gói. Lá cây mâm xôi và cỏ tai hùm; cùng một mùi khác
tôi không nhận ra. Tôi hy vọng Mẹ Hildegarde cũng viết cả danh sách