thành phần nguyên liệu.
“Làm ơn gửi lời cảm ơn của tôi đến Mẹ Hildegarde,” tôi nói. “Mọi
người ở bệnh viện thế nào?” Tôi rất nhớ công việc cũng như các xơ và các
y sĩ tại đó. Chúng tôi ngồi tán chuyện về bệnh viện và các nhân viên một
lúc, thi thoảng Jamie có đóng góp nhận xét, nhưng phần lớn thời gian, anh
chỉ lắng nghe và mỉm cười lịch sự, hoặc chúi mũi vào cốc rượu khi chủ đề
chuyển sang việc điều trị.
“Tiếc quá,” tôi buồn rầu kêu lên khi ông Forez kết thúc việc miêu tả ca
mổ xương vai bị vỡ. “Tôi chưa bao giờ quan sát ca này. Tôi nhớ công việc
phẫu thuật quá!”
“Phải, tôi sẽ nhớ nó như bà.” Ông Forez gật đầu, uống một ngụm rượu
nhỏ. Nhưng cái cốc vẫn còn hơn phân nửa; hình như ông ta không nói đùa
về chuyện tránh uống rượu mạnh.
“Ông sẽ rời Paris sao?” Jamie ngạc nhiên thốt lên.
Ông Forez nhún vai, các nếp gấp trên chiếc áo khoác dài kêu sột soạt
như tiếng lông vũ.
“Chỉ một thời gian thôi,” ông ta đáp. “Tôi sẽ đi ít nhất hai tháng. Vì
thế thưa bà,” ông ta cúi đầu về phía tôi thêm lần nữa, “đó là lý do chính cho
chuyến viếng thăm ngày hôm nay.”
“Vậy là?”
“Vâng. Tôi sẽ đến nước Anh như bà đã biết và tôi chợt nảy ra suy
nghĩ, giả như bà muốn, thưa phu nhân, sẽ chẳng còn gì dễ dàng hơn nếu để
tôi mang theo những lời nhắn của bà. Nói rõ hơn thì chắc chắn bà muốn
liên lạc với một vài người,” ông ta thêm vào, theo kiểu chính xác thường
thấy.
Tôi liếc Jamie, gương mặt anh đột nhiên biến đổi, từ biểu hiện cởi mở
lịch sự sang chiếc mặt nạ mỉm cười dịu dàng, che giấu mọi suy nghĩ bên
trong. Một người lạ có thể không chú ý điểm khác biệt ấy, nhưng tôi thì có.