“Không,” tôi đáp. “Tôi không có bạn hay người thân tại nước Anh; tôi
e rằng mình chẳng có mối liên hệ nào với nơi đó, từ khi tôi… góa chồng.”
Tôi cảm thấy cơn đau nhói thường xuất hiện mỗi khi nhắc đến Frank nên cố
gắng kìm nén nó.
Nếu ông Forez có thấy kỳ quặc thì ông ta cũng không để lộ ra ngoài.
Ông ta chỉ gật đầu và đặt cốc rượu chưa uống xuống.
“Tôi hiểu rồi. Thật tốt vì bà đã có bạn ở đây.” Giọng nói của ông ta
như đang cảnh báo điều gì, nhưng ông ta không nhìn tôi mà cúi người để
kéo thẳng đôi tất dài trước khi đứng dậy. “Tôi sẽ ghé thăm bà khi trở về và
hy vọng được thấy bà vẫn khỏe mạnh.”
“Việc gì đưa ông đến nước Anh vậy?” Jamie hỏi thẳng.
Ông Forez nhìn anh, cười nhạt. Ông ta hất đầu lên, hai mắt sáng bừng
và một lần nữa, tôi bị ấn tượng trước hình ảnh giống một con chim lớn của
ông ta. Nhưng lần này, không phải một con quạ ăn xác chết mà là một con
chim ăn thịt, một con chim săn mồi.
“Một người trong lĩnh vực của tôi có thể đi sang đó làm việc gì, thưa
ông Fraser?” Ông ta hỏi. “Tôi được thuê thực hiện công việc thông thường
tại Smithfield.”
“Tôi đoán đó là một dịp quan trọng,” Jamie nói. “Nên cần mời đến
một người có kỹ năng như ông.” Mặc dù biểu hiện của anh cho thấy không
có ý gì khác, ngoài một câu hỏi lịch sự, nhưng đôi mắt lại có vẻ đề phòng.
Hai mắt của ông Forez còn sáng hơn trước. Ông ta chậm rãi đứng dậy,
nhìn xuống Jamie đang ngồi gần cửa sổ.
“Đúng vậy, ông Fraser,” ông ta ôn tồn nói. “Đó là vấn đề kỹ năng,
không được sai sót. Để siết chặt một người nơi cuối sợi dây cho đến chết -
chà! Không ai có thể làm được. Để dễ dàng bẻ gãy một cái cổ với một cú
rơi nhanh gọn, yêu cầu phải tính toán những giới hạn của cân nặng và độ
rơi, cũng như phải luyện tập một số lần nhất định với sợi dây. Nhưng để
duy trì sự cân bằng giữa các phương pháp này, để thực thi chính xác bản án
tử hình của một kẻ phản bội, thì cần phải có kỹ năng khéo léo.”