Miệng tôi bỗng trở nên khô khốc, tôi cầm lấy cốc của mình. “Án tử
hình của một kẻ phản bội ư?” Tôi nhắc lại nhưng không muốn nghe câu trả
lời.
“Treo cổ, mổ bụng, phanh thây,” Jamie nói ngắn gọn. “Ông muốn
nhắc đến điều đó, phải không, ông Forez?”
Người đao phủ gật đầu. Jamie đứng dậy như bị ép buộc trái với mong
muốn của anh, mặt đối mặt với vị khách gầy gò, mặc nguyên bộ đồ đen. Họ
có cùng chiều cao nên nhìn thẳng vào mặt nhau không chút khó khăn. Ông
Forez tiến một bước về phía Jamie, biểu cảm của ông ta đột nhiên biến
chuyển một cách khó hiểu, giống như ông ta định trình bày ý kiến y khoa
nào đó.
“Ồ, phải,” ông ta nói. “Đúng vậy, đó chính là án tử hình của một kẻ
phản bội. Đầu tiên, hắn ta phải bị treo cổ, như ông vừa nói, nhưng để trừng
phạt thích đáng thì cái cổ không được gãy và khí quản không bị ép - nghẹt
thở không phải là kết quả chúng ta mong muốn, ông hiểu chứ?”
“Ồ, tôi hiểu.” Giọng của Jamie tuy nhẹ nhàng nhưng có phần mỉa mai.
Tôi nhìn anh, bối rối.
“Vậy ư, thưa ông?” Ông Forez cười nhạt, nhưng không đợi câu trả lời,
ông ta tiếp tục nói. “Đây là vấn đề về thời gian, ông phải phán đoán bằng
mắt. Khuôn mặt sẽ tím tái gần như tức thì - nhanh hơn nếu đối tượng có
nước da trắng - cùng với quá trình nghẹt thở, cái lưỡi bị đẩy ra khỏi miệng.
Tất nhiên, điều này làm đám đông thích thú, cũng như lúc hai con mắt lồi
ra. Nhưng ông phải quan sát dấu hiệu đỏ lên ở các khóe mắt, khi các mạch
máu bị vỡ. Ngay lúc đó, ông phải lập tức ra lệnh thả đối tượng xuống - một
trợ lý đáng tin là điều không thể thiếu, ông hiểu chưa,” ông ta hơi quay đầu,
để ngỏ ý bao hàm cả tôi trong cuộc trao đổi rùng rợn này và tôi gật đầu, bất
chấp tâm trạng của bản thân.
“Sau đó,” ông ta tiếp tục, quay lại với Jamie, “ông phải cho hắn dùng
chất kích thích luôn, để làm đối tượng hồi sinh, trong khi cởi áo sơ mi -
chiếc áo phải được mở ra ở đằng trước theo đúng quy định, thường thì rất