Mặc dù đang ngồi, tôi vẫn cảm thấy choáng váng. Tôi chắc chắn mặt
mình cũng trắng bệch như khuôn mặt của Jamie. Tuy đã tái nhợt nhưng anh
vẫn mỉm cười, như để chiều lòng vị khách đang nói chuyện.
“Bà đang tái nhợt kìa, phu nhân! Tôi đã bắt bà nghe câu chuyện nhàm
chán này quá lâu rồi!” Ông ta thốt lên, cầm lấy bàn tay tôi. Tôi kìm nén
thôi thúc mạnh mẽ muốn thu cánh tay về. Tuy bàn tay của ông ta lạnh giá
nhưng đôi môi lại ấm áp, ông ta bất ngờ lướt môi hôn lên tay tôi, làm tôi
ngạc nhiên siết chặt nắm tay. Ông Forez nắm bàn tay tôi nhẹ tới mức khó
nhận ra, rồi quay đầu cúi chào Jamie một cách lịch sự.
“Đến lúc tôi phải đi rồi, thưa ông Fraser! Tôi hy vọng sẽ gặp lại ông
cùng phu nhân duyên dáng đây… trong một hoàn cảnh vui vẻ, như chúng ta
có ngày hôm nay.” Đôi mắt của hai người đàn ông chạm nhau một giây.
Sau đó, ông Forez nhớ ra mình vẫn cầm con dao mở thư. Ông ta thốt lên
ngạc nhiên và xòe bàn tay. Jamie nhướng một bên lông mày, cầm lấy mũi
dao.
“Bon voyage
, ông Forez,” anh nói. “Và cảm ơn ông” - miệng anh
trề xuống chế giễu - “vì chuyến viếng thăm đem đến nhiều kiến thức này.”
Anh đòi đích thân tiễn vị khách của chúng tôi ra cửa. Còn lại một
mình trong phòng, tôi đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, hít thở sâu, tới khi trông
thấy chiếc xe màu xanh thẫm biến mất ở khúc quanh của phố Gamboge.
Cánh cửa mở ra sau lưng tôi và Jamie bước vào. Anh vẫn cầm con dao
mở thư trên tay. Anh thong thả bước tới chỗ lọ hoa lớn làm bằng sứ tráng
men đặc biệt bên cạnh lò sưởi và thả con dao vào trong, phát ra âm thanh
lanh lảnh. Tiếp theo, anh quay lại nhìn tôi và nở nụ cười tươi nhất.
“Chà, khi những lời đe dọa đi rồi,” anh nói, “thì âm thanh này có tác
dụng ghê gớm.”
Tôi khẽ rùng mình.
“Không phải chứ?”
“Em nghĩ ai sai ông ta tới đây?” Jamie hỏi. “Mẹ Hildegarde ư?”