“Em nghĩ vậy. Khi chúng ta giải mã đoạn nhạc, bà ấy từng cảnh báo
em. Bà ấy nói điều anh đang làm rất nguy hiểm.” Thực ra, hiểm nguy thế
nào đã không còn nữa, cho tới khi người đao phủ đến thăm. Một thời gian
đã trôi qua, tôi không phải chịu đựng cơn buồn nôn mỗi sáng, nhưng lúc
này thức ăn trong bụng lại dâng cao. Nếu các thủ lĩnh người Scot biết việc
anh đang làm, họ sẽ gọi đó là sự phản bội. Nếu đã phát hiện thì họ sẽ làm
gì tiếp theo?
Nhìn bề ngoài, Jamie được coi là một người ủng hộ phái Jacobite. Với
vỏ bọc đó, anh đến thăm Charles, tiếp đón Bá tước Marischal, dùng bữa tối
và vào triều. Từ trước đến nay, trong các ván cờ vua, trong những lần đến
quán rượu hay các bữa tiệc rượu của mình, anh luôn khéo léo giảm bớt phe
phái của nhà Stuart, trong khi bề ngoài thì ủng hộ. Bên cạnh chúng tôi, chỉ
có Murtagh biết rằng cả hai đang tìm cách ngăn cản cuộc nổi dậy của Stuart
- thậm chí ông cũng không biết lý do, chỉ chấp nhận mệnh lệnh của chủ
nhân như một lẽ phải. Khi hoạt động tại Pháp, anh cần phải đóng giả là
người Jacobite. Nhưng cũng chính sự giả bộ đó sẽ quy Jamie vào tội danh
phản bội nếu anh đặt chân lên đất Anh.
Tất nhiên, tôi đã biết chuyện này. Nhưng vì ngu dốt nên tôi nghĩ chẳng
có gì khác nhau là mấy giữa việc bị treo cổ như một kẻ sống ngoài vòng
pháp luật với việc bị kết tội là phản bội. Chuyến viếng thăm của ông Forez
đã cho thấy, suy nghĩ này thật khờ khạo.
“Anh cực kỳ bình tĩnh,” tôi nói, trái tim đập loạn nhịp và hai lòng bàn
tay lạnh băng nhưng ướt sũng mồ hôi. Tôi lau chúng vào chiếc váy dài, dúi
vào giữa hai đầu gối để sưởi ấm.
Jamie nhún vai và cười nhếch mép.
“Đúng thế, có hằng hà sa số cách chết đau đớn, Sassenach ạ! Nếu bị
một trong số đó rơi trúng, anh cũng chẳng thích chút nào. Nhưng vấn đề là:
Anh có sợ hãi đến mức ngừng công việc mình đang làm để thoát khỏi nó
hay không?” Anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh và cầm lấy hai bàn tay