Tôi đã đến nơi đó một lần, gần ba mươi năm trước, khi Frank đưa tôi
tới trong chuyến du lịch trăng mật của chúng tôi. Giờ Frank cũng đã mất
rồi, và tôi lại mang con gái trở lại Scotland. Tôi muốn Brianna nhìn thấy
Culloden, nhưng không một sức mạnh nào trên trái đất này có thể khiến tôi
đặt chân tới cánh đồng chết chóc đó một lần nữa.
Tôi nghĩ tốt hơn hết là mình nên nằm trên giường, để duy trì lớp vỏ
bọc là tình trạng khó ở đột ngột đã ngăn cản tôi đồng hành cùng Brianna và
Roger trong cuộc hành trình này. Bà Thomas có thể ba hoa tiết lộ bí mật
nếu tôi trở dậy và đặt bữa ăn trưa. Tôi ngó vào ngăn kéo, có ba thanh kẹo
nữa và một cuốn tiểu thuyết trinh thám. Nếu may mắn, những thứ đó sẽ
giúp tôi trải qua ngày hôm nay.
Cuốn tiểu thuyết khá hay, nhưng tiếng gió nổi lên ào ào bên ngoài như
thôi miên, và chiếc giường ấm áp mời chào thật quyến rũ. Tôi bình yên
chìm vào giấc ngủ, mơ thấy những người đàn ông xứ Scotland mặc váy kẻ
ô, tiếng nói chuyện rì rầm bằng giọng địa phương quây quanh một đống lửa
giống như tiếng vo ve của một bầy ong trong bãi thạch nam.