4
Culloden
“Đ
ồ mặt lợn keo kiệt!” Brianna khom người, say mê ngó một người
tượng mặc chiếc áo khoác đỏ đứng với dáng vẻ đe dọa ở một góc phòng
giải lao trong khu trung tâm dành cho khách đến thăm Culloden. Ông ta
cao hơn mét rưỡi một chút, mái tóc giả rắc phấn bị xô về phía trước che
khuất cặp lông mày và rủ xuống đung đưa hai bên má phơn phớt hồng.
“Chà chà, hắn ta là một gã béo lùn tịt,” Roger thích thú tán đồng. “Một
gã tướng quân quái quỷ, ít nhất là khi so với người anh em họ tao nhã của
gã phía đằng kia.” Anh vẫy tay về phía hình ảnh cao lớn của Charles
Edward Stuart ở bên kia phòng giải lao, dõi ánh mắt hào hiệp đăm đắm
nhìn xa xăm dưới chiếc mũ nhung xanh lam với phù hiệu màu trắng trên
mũ, dáng vẻ trịch thượng phớt lờ Công tước Cumberland.
“Người ta gọi lão là “Gã đồ tể Billy”.” Roger ra hiệu về phía vị Công
tước lãnh đạm trong chiếc quần bó màu trắng ngắn đến đầu gối và chiếc áo
khoác viền vàng. “Vì lý do vô cùng chính đáng. Ngoài những gì bọn họ đã
làm ở đây” - anh lại vẫy tay về phía bãi hoang mang sắc xuân xanh mơn
mởn mênh mông bên ngoài, bị bầu trời sầm sì, xám xịt làm cho u ám -
“người của Cumberland còn phải chịu trách nhiệm cho nỗi kinh hoàng chưa
từng thấy mà vương triều tồi tệ nhất của nước Anh đã gieo rắc trên cao
nguyên Scotland. Họ dồn đuổi những người sống sót sau trận đánh vào
vùng đồi núi, đi đến đâu là đốt phá và tra tấn đến đấy. Phụ nữ và trẻ em bị
bỏ đói, còn đàn ông thì bị bắn hạ ngay tại chỗ - chẳng thèm xét xem liệu họ
có chiến đấu cho Charlie hay không. Một người cùng thời với vị Công tước
này đã nói về ông ta như sau: “Ông ta tạo ra một hoang mạc, và gọi nó là