Brianna cười toe toét. “Vậy nên ông ta chưa bao giờ là “Hoàng tử
Charlie Xinh đẹp” ư?”
“Khi đó thì không phải.” Roger nhún vai. “Còn bây giờ, dĩ nhiên ông
ta là thế. Đó là một trong những nhầm lẫn nhỏ của lịch sử đã bị thực tế bỏ
qua. Có rất nhiều lỗi kiểu như thế.”
“Anh đúng là một sử gia!” Brianna trêu.
Roger điềm nhiên cười. “Vì thế mà tôi biết sự thật.”
Họ chầm chậm lang thang xuôi theo con đường mòn rải sỏi đi xuyên
qua chiến trường, Roger chỉ ra các vị trí chiến đấu khác nhau của hai đội
quân, giải thích trật tự trận đánh, kể lại tỉ mỉ các giai thoại về hai vị chỉ huy.
Trong khi họ đi dạo, gió lặng dần, sự im lìm của bãi hoang trở nên rõ
rệt. Dần dần cuộc trò chuyện của họ cũng lặng đi, cho tới khi chỉ thỉnh
thoảng nói vài câu, giọng hạ thấp gần như là thì thầm. Bầu trời đầy mây
xám xịt, mọi vật ở bên dưới vòm trời dường như đều trở nên câm lặng, chỉ
có tiếng thì thầm của cây cối nơi bãi hoang khi chúng trò chuyện bằng
giọng nói của những người đàn ông đã dùng thân xác để nuôi sống chúng.
“Đây là nơi họ gọi là Giếng Chết.” Roger khom người bên một dòng
suối nhỏ. Nó chỉ rộng khoảng ba mươi centimet vuông, thật ra là một vũng
nước đen nhỏ xíu, dòng nước đang tuôn ra dưới một mỏm đá. “Một trong
những thủ lĩnh người Scot đã chết ở đây; những người đi theo ông ta đã rửa
sạch máu trên mặt ông ta bằng nước của dòng suối này. Và đằng kia là
những ngôi mộ của các thị tộc.”
Những tấm bia mộ là những tảng đá hoa cương màu xám to lớn đã bị
nắng gió bào mòn đến tròn trịa và mọc nham nhở địa y. Chúng nằm trên
những mảng cỏ êm ái, rải rác đến tận rìa bãi hoang. Mỗi tấm bia đá mang
một cái tên, vết khắc đã mờ dần vì thời tiết đến mức gần như không đọc
được. MacGillivray. MacDonald. Fraser. Grant. Chisholm. MacKenzie.
“Nhìn này,” Brianna thì thào. Cô chỉ vào một tấm bia đá. Một đám
cành lá màu xám xanh nằm trên đó; xen lẫn vài nụ hoa đầu xuân đã héo úa.