anh. Anh cảm thấy các bắp thịt từ đầu gối đến háng rung lên, và khó nhọc
lắm mới giữ cho thần trí tỉnh táo để tập trung vào những gì cô nói. Cô vẫn
đang nói về mẹ mình.
“… nghĩ bà ổn chứ?” Brianna nói nốt. Cô lắc đầu, ánh đồng lóe lên từ
những sóng tóc của cô, ngay cả dưới ánh sáng nhập nhèm trong xe. “Tôi
không biết; bà có vẻ lơ đãng kinh khủng. Không phải vì ốm, chính xác là…
như thể bà đang bận tâm về một điều gì đó.”
Roger thấy một cảm giác nặng trịch đột ngột đè vào hõm bụng.
“Ưm,” anh nói. “Có lẽ chỉ là do rời xa công việc thôi. Tôi chắc bà sẽ
ổn cả.”
Brianna mỉm cười biết ơn với anh khi xe họ dừng lại trước ngôi nhà đá
nhỏ của bà Thomas.
“Thật tuyệt, Roger,” cô nói, khẽ chạm vào vai anh. “Nhưng cứ ở đây
cũng không giúp được gì cho kế hoạch nghiên cứu của mẹ tôi. Tôi không
thể giúp anh việc lặt vặt bụi bặm nào đó sao?”
Tâm trạng Roger tươi sáng hẳn, anh cười rạng rỡ với cô. “Tôi nghĩ
chuyện đó có thể sắp xếp được. Ngày mai có muốn đến ga ra với tôi
không? Nếu cô muốn một công việc bụi bặm, cô không thể tìm được việc
gì nhếch nhác hơn thế đâu.”
“Tuyệt.” Cô cười, dựa vào xe để nhìn anh. “Có thể mẹ tôi sẽ muốn đến
giúp đấy.”
Anh cảm thấy mặt mình cứng đơ, nhưng vẫn giữ nụ cười nịnh đầm.
“Được,” anh nói. “Thật tuyệt. Tôi cũng hy vọng thế.”
•••
Cuối cùng, chỉ có mình Brianna đến nhà mục sư vào ngày hôm sau.