“Thạch nam,” Roger nói. “Giống cây này thường thấy nhiều vào mùa
hè, khi thạch nam nở hoa, cô sẽ thấy hàng đám như thế trước mỗi bia mộ.
Màu đỏ tía, đôi khi cũng có một cành thạch nam trắng muốt - màu hoa
trắng tượng trưng cho may mắn và vương giả; nó là biểu tượng trên huy
hiệu của Charlie, thạch nam trắng và một bông hồng trắng.”
“Ai để lại chúng thế?” Brianna ngồi xổm xuống cạnh lối mòn, đưa
một ngón tay dịu dàng chạm vào những nhánh cây.
“Khách tham quan.” Roger cũng ngồi xổm xuống cạnh cô. Anh lướt
ngón tay trên những chữ cái đã mờ nhạt của tấm bia đá - FRASER. “Hậu
duệ của các gia đình có những người đàn ông bị giết ở đây. Hoặc chỉ là
những người muốn tưởng nhớ họ.”
Cô nhìn sang anh, mái tóc xõa bao quanh khuôn mặt cô. “Anh có bao
giờ làm thế không?”
Anh nhìn xuống, mỉm cười với hai bàn tay đang buông thõng giữa hai
đầu gối.
“Có. Tôi cho rằng việc đó rất ủy mị, nhưng tôi vẫn làm.”
Brianna quay về phía bụi cây mọc dại ở rìa bên kia đường mòn.
“Chỉ cho tôi cây nào là thạch nam đi,” cô nói.
Trên đường về nhà, sự u sầu của Culloden dâng lên, nhưng cảm xúc
được chia sẻ vẫn còn vương vấn mãi, họ chuyện trò, nói cười với nhau như
những người bạn cũ.
“Thật chán vì mẹ tôi không thể đi cùng chúng ta,” Brianna nhấn mạnh
khi họ rẽ vào con đường nơi nhà Randall nghỉ trọ.
Dù cũng rất thích Claire Randall nhưng Roger không thấy tiếc khi bà
không thể đi cùng. Ba người, anh thầm nghĩ, rõ ràng là một đám đông mất
rồi. Nhưng anh vẫn ậm ừ và một khắc sau mới hỏi: “Mẹ cô thế nào rồi? Tôi
hy vọng bà không ốm nặng.”
“Ồ, không, chỉ là dạ dày khó chịu thôi - ít nhất đó là những gì bà nói.”
Brianna nhăn nhó một lúc, rồi quay sang Roger, đặt hờ bàn tay lên chân