•••
Mẹ Hildegarde gõ những ngón tay to bè lên mảnh giấy chép nhạc và
trầm ngâm suy nghĩ, như thể bà đang gõ ra một bản xê-căng rắc rối. Bà
ngồi bên chiếc bàn khảm tranh ghép mảnh trong phòng làm việc riêng, đối
diện với ngài Gerstmann, được mời đến tham dự hội nghị khẩn cấp của
chúng tôi.
“Chà chà, được rồi,” ngài Gerstmann nghi ngại nói. “Tôi nghĩ tôi có
thể sắp xếp một buổi yết kiến bí mật với Bệ hạ, nhưng… bà có chắc rằng
chồng bà… ừm…” Hình như ông nhạc trưởng bị rối loạn khi phát biểu ý
kiến cá nhân, điều này khiến tôi nghi ngờ việc cầu xin nhà vua thả Jamie có
thể phức tạp hơn tôi nghĩ. Mẹ Hildegarde liền hành động để kiểm tra nghi
ngờ của mình.
“Johannes!” Bà quát lớn và vô cùng bối rối khi bỏ qua cách gọi trang
trọng thường lệ. “Bà ấy không thể làm việc đó! Bà Fraser đây không giống
những phu nhân trong triều đình - bà ấy là một người đức hạnh!”
“Ơ, cảm ơn,” tôi lịch sự nói. “Nếu hai người không phiền… chính xác
thì phẩm chất đức hạnh của tôi có liên quan gì với việc gặp Đức vua và cầu
xin ông ấy thả Jamie?”
Bà xơ và nhạc trưởng nhìn nhau, vừa khiếp sợ bởi sự ngây thơ của tôi
vừa ngần ngại với việc cứu vãn vấn đề. Cuối cùng, Mẹ Hildegarde là người
dũng cảm hơn, nên đành nhẫn nhịn giải thích.
“Nếu bà gặp riêng Đức vua để cầu xin ân huệ như thế, ông ấy sẽ nghĩ
được ăn nằm với bà,” bà nói thẳng thừng. Sau tất cả những điều ồn ào họ
nói, tôi hầu như không ngạc nhiên, nhưng tôi liếc nhìn ngài Gerstmann để
xác nhận, ông ta đáp lại bằng một cái gật đầu miễn cưỡng.
“Bệ hạ là người dễ bị ảnh hưởng bởi yêu cầu từ các phu nhân có sức
mê hoặc,” ông ta tế nhị nói và đột nhiên tỏ ra có hứng thú với một món đồ
trang trí trên bàn.