Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, hy vọng sẽ làm sao nhãng tâm trí,
nhưng các khung cảnh trở nên mờ ảo trong khi tâm trí tôi tự động quay trở
lại, không hề bị cấm đoán, với những ý nghĩ về cuộc hành trình của mình.
Nhưng dù cảm giác của tôi đối với Jamie là gì, chúng tôi có gặp lại nhau
hay không, chúng tôi có thể là gì hay không là gì của nhau - thì hiện thực
vẫn còn đó, anh đang ở trong ngục. Và tôi cho rằng mình hiểu được hình
phạt bỏ tù có ý nghĩa gì đối với anh, với ký ức về Wentworth mà anh mang
theo; đôi tay dò dẫm vuốt ve anh trong giấc mơ, cả những bức tường bằng
đá anh đập vỡ trong lúc ngủ.
Quan trọng hơn, còn có vấn đề của Charles và con thuyền đến từ Bồ
Đào Nha, khoản vay từ ông Duverney và việc Murtagh chuẩn bị lên tàu từ
Lisbon đến điểm hẹn ở Orvieto. Quá nhiều vấn để cản trở tôi thể hiện cảm
xúc cá nhân. Vì lợi ích của các thị tộc tại Scotland, của chính những người
dân vùng cao nguyên, của gia đình Jamie và các tá điền ở Lallybroch, và
của hàng ngàn người sẽ chết tại Culloden và chết vì hậu quả của nó, chúng
tôi cần cố gắng thực hiện việc này. Và để thành công, Jamie phải được tự
do, bởi tôi không thể tự mình đảm đương nó.
Không, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi sẽ làm mọi việc cần thiết để
anh được thả khỏi nhà ngục Bastille.
Và tôi có thể làm gì?
Tôi quan sát những người ăn mày bò lê trên đất, ra hiệu về phía cửa
sổ, lúc chúng tôi đi tới đường Faubourg St.-Honoré. Nếu không nắm chắc
thành công, tôi nghĩ mình phải tìm tới sự giúp đỡ của người có quyền lực
cao hơn.
Tôi đập vào tấm gỗ bên dưới chỗ ngồi của xà ích. Chiếc xe dừng lại,
kêu một tiếng chói tai và khuôn mặt có ria của tay xà ích nhà Louise nhìn
tôi chăm chú.
“Vâng, thưa phu nhân?”
“Rẽ trái,” tôi đáp. “Tới nhà thương Des Anges.”