Một tiếng thét tuyệt vọng phát ra từ trong cái tủ lớn, hình như nhắc
đến tên của ông Clouseau.
“Bảo ông ta thăm khám cho con khỉ,” tôi nói vọng qua vai. “Nó bị
ghẻ.”
•••
Thành công trong vụ đối đầu với Yvonne đã cứu vớt tâm trạng của tôi.
Tuy nhiên, khi ngồi thu lu trong chiếc xe ngựa chạy rầm rập trở về Paris,
tinh thần tôi lại chùng xuống.
Tôi chẳng còn giận Jamie, nhưng tôi vẫn mong không phải gặp anh.
Tuy cảm xúc bị xáo trộn hoàn toàn nhưng tôi không có ý định xem xét lại
kĩ càng, bởi vì chúng đã gây tổn thương quá nhiều. Đó là sự đau buồn, là
cảm giác khủng khiếp của việc thất bại và trên tất cả là cảm giác bị phản
bội, của anh cũng như của tôi. Lẽ ra anh không nên đến rừng Boulogne, lẽ
ra tôi không bao giờ nên đi theo anh.
Nhưng cả hai chúng tôi đều làm theo những gì mà nhu cầu tự nhiên và
cảm xúc của mình sai khiến, và chúng tôi đã cùng nhau - có lẽ vậy - gây ra
cái chết của con chúng tôi. Tôi không muốn gặp tòng phạm của mình,
không muốn chia sẻ nỗi đau và cảm giác tội lỗi của mình với anh. Tôi đã
chạy trốn khỏi những điều nhắc tôi nhớ đến buổi sáng ướt đẫm nước mưa
trong khu rừng và hiển nhiên, tôi cũng chạy trốn khỏi mọi kỷ niệm với
Jamie. Bởi vào lần cuối tôi trông thấy anh, anh đang đứng bên nạn nhân,
khuôn mặt ngời sáng mong muốn báo thù và chẳng mấy chốc, nó đã đòi sự
trả giá từ chính gia đình của anh.
Tôi không thể nghĩ về điều đó mà không cảm thấy ruột gan bị siết
chặt, nó sẽ đem bóng ma của nỗi đau bị sẩy thai quay lại với tôi. Tôi ấn hai
nắm tay vào lớp vải nhung xanh của chiếc ghế, vươn người lên để làm dịu
sức ép tưởng tượng trên lưng mình.