bảo vệ chiếc nhẫn vàng trên bàn tay trái. Chất kim loại lạnh ngắt như đang
thiêu đốt làn da tôi.
“Khi đó, hắn ta chưa chết?” Tôi hỏi như trong mơ. “Đại úy Randall…
còn sống?”
“Ơ, đúng,” cô ấy đáp, nhìn tôi tò mò. “Cô không biết ư? Ông ta bị
thương rất nặng, nhưng nghe nói đang dần hồi phục. Cô ổn chứ, Claire?
Trông cô…” Nhưng những lời còn lại của cô ấy đã chuyển thành tiếng thét
lấp đầy hai tai tôi.
•••
“Cô phải chịu đựng quá nhiều,” Louise nghiêm khắc nói, kéo tấm rèm
lại. “Tôi đã bảo rồi, đúng không?”
“Tôi cũng tưởng vậy,” tôi đáp và ngồi thẳng dậy, thả chân xuống bên
giường, kiểm tra kĩ càng những dấu hiệu còn sót lại sau khi ngất xỉu. Đầu
không choáng váng, hai tai không ù, không bị hoa mắt hoặc có khuynh
hướng ngã xuống sàn. Những dấu hiệu quan trọng đều ổn cả.
“Tôi cần cái váy dài màu vàng và cô sẽ yêu cầu chuẩn bị xe cho tôi
chứ, Louise?” Tôi hỏi.
Louise hoảng hốt nhìn tôi. “Cô không định ra ngoài đấy chứ? Nhảm
nhí! Ông Clouseau đang tới đây thăm bệnh cho cô! Tôi đã cử người đưa tin
đi mời ông ấy ngay lúc đó!”
Tin tức về vị bác sĩ thượng lưu nổi tiếng Clouseau đang từ Paris đến
khám bệnh cho tôi sẽ là lý do đủ để giúp tôi đứng dậy và tôi cần nó.
Mười ngày nữa sẽ là Mười tám tháng Bảy. Với một con ngựa chạy
nhanh, thời tiết tốt và đủ sức khỏe thì chuyến đi từ Paris tới Orvieto có thể
mất sáu ngày. Tức là tôi còn bốn ngày để tìm cách thả Jamie khỏi ngục
Bastille, không có thời gian để lãng phí với ông Clouseau.