“Hừm,” tôi ngẫm nghĩ, đưa mắt khắp căn phòng. “Dù sao, tôi cần
người hầu chuẩn bị trang phục. Tôi không muốn ông Clouseau thấy tôi
trong chiếc váy lót này.”
Mặc dù Louise vẫn tỏ vẻ nghi ngờ nhưng lý do ấy nghe có vẻ thuận
tai. Dù sắp lìa đời, phần lớn các phu nhân trong triều vẫn sẽ ngồi dậy, yêu
cầu được mặc bộ đồ phù hợp.
“Được rồi,” cô ấy đồng ý và quay đi. “Thế nhưng cô phải ở trên
giường cho đến khi Yvonne tới, nghe chưa?”
Chiếc váy dài màu vàng là bộ đồ đẹp nhất của tôi. Nó duyên dáng,
không bó sát và được may theo phong cách sacque hợp thời, với cái cổ
tròn, rộng, tay áo dài, cùng phần váy trùm kín đằng trước đính hạt ngọc
trai. Sau khi đánh phấn, chải tóc, mặc đồ và cuối cùng là xức nước hoa, tôi
nhìn ngắm đôi giày Yvonne đã đặt ra cho tôi xỏ chân vào. Tôi quay đầu
sang trái, sang phải, cau mày không vừa lòng.
“Ừm, không,” cuối cùng, tôi nói. “Tôi thấy không đẹp. Tôi muốn
mang đôi khác, đôi giày bằng da dê thuộc màu đỏ.”
Cô hầu gái nhìn cái váy của tôi với vẻ ngờ vực, như thể đang thầm
đánh giá hiệu quả của đôi giày da dê thuộc màu đỏ và chiếc váy vàng bằng
lụa moiré, nhưng vẫn vâng lời, quay sang lục lọi trong tủ giày lớn.
Rón rén tiến tới đằng sau, tôi ấn đầu Yvonne vào trong chiếc tủ giày,
sau đó đóng sầm cánh cửa trước tiếng la hét ầm ĩ của cô ta khi bị váy vóc
rơi xuống từ trên móc phủ lên người. Sau khi vặn chìa khóa, tôi thả nó lọt
thỏm vào trong túi của mình và cảm thấy tự đắc. Gọn ghẽ đấy, Beauchamp,
tôi thầm nghĩ. Tất cả những mưu đồ chính trị này đang dạy bạn những điều
mà bạn chẳng bao giờ mơ sẽ học được trong trường đào tạo y tá, đó là điều
hiển nhiên.
“Đừng lo lắng,” Tôi nói với cái tủ đang rung lắc thô bạo. “Tôi nghĩ sẽ
có người đến thả cô sớm thôi. Và cô có thể báo với Công nương rằng cô đã
không để tôi đi.”