lòng. Chờ đợi chính là lời khuyên của ông ấy. Sau vài tháng, vụ bê bối sẽ
lắng xuống và có thể tiếp cận Bệ hạ. Nhưng giờ thì…
Công tước Sandringham cũng vậy. Vì bị trói buộc bởi những phép tắc
tế nhị của ngoại giao, ông ta phải sa thải thư ký riêng của mình chỉ vì dính
líu đến một vụ tai tiếng. Do đó, Công tước sẽ không thỉnh cầu Louis ban
một ân huệ cho trường hợp này.
Tôi nhìn chòng chọc vào mặt bàn được khảm hoa văn, nhưng không
để ý những đường cong phức tạp của nước sơn bóng bên trên các họa tiết
hình học và màu sắc trừu tượng. Ngón trỏ của tôi chạy theo các vòng lặp
cùng vòng xoáy ốc trước mặt, chúng là điểm tựa tạm thời khi các suy nghĩ
đang lao vun vút trong đầu. Nếu việc thả Jamie ra khỏi ngục thực sự cần
thiết để ngăn chặn cuộc xâm lược của những người Jacobite ở Scotland thì
có vẻ tôi phải thực hiện bằng mọi cách và bất chấp mọi hậu quả.
Cuối cùng, tôi ngước nhìn, bắt gặp ánh mắt của nhạc trưởng. “Tôi sẽ
làm,” tôi dịu dàng nói. “Không có cách nào khác.”
Sự im lặng bao trùm một lúc. Sau đó, ngài Gerstmann liếc Mẹ
Hildegarde.
“Bà ấy sẽ ở đây,” Mẹ Hildegarde tuyên bố. “Ông có thể nhắn bà ấy
thời gian buổi yết kiến ngay khi ông sắp xếp được, Johannes.”
Bà quay sang tôi. “Xét cho cùng, nếu bà thực sự dấn sâu vào con
đường này, bạn thân mến...” Đôi môi của bà mím chặt, sau đó, bà tiếp tục
nói: “Bà có thể phạm phải tội làm trái luân thường đạo lý. Tuy nhiên, tôi sẽ
tham gia. Tôi biết bà có những lý do đúng đắn, cho dù nó là gì. Và có lẽ tội
lỗi của bà sẽ giảm bớt bởi có sự giúp đỡ từ bạn bè.”
“Ôi, Mẹ!” Tôi nghĩ mình có thể bật khóc nếu nói thêm lời nào. Do đó,
tôi chỉ siết chặt bàn tay to lớn, xù xì đang đặt trên vai tôi. Bỗng nhiên tôi
khao khát được gục đầu trong vòng tay của bà và vùi mặt vào bầu ngực an
ủi bên dưới chiếc áo vải xẹc màu đen, nhưng bà đã thu tay về, cầm lấy
tràng hạt dài màu đen huyền, nó kêu lách cách giữa các nếp váy mỗi khi bà
di chuyển.