“Tôi sẽ cầu nguyện cho bà,” bà nói, một nụ cười bẽn lẽn nở trên khuôn
mặt có những đường nét khá cứng rắn. Biểu cảm của bà thay đổi ngay lập
tức, chuyển sang vẻ nghiêm túc. “Dẫu vậy, tôi không biết,” bà trầm ngâm
nói, “vị thánh bảo hộ cho lời thỉnh cầu trong trường hợp này là ai?”
•••
Tôi đã nghĩ đến cái tên Mary Magdalene khi giơ tay qua đầu trong
dáng vẻ của một người cầu nguyện để cái khung váy nhỏ trượt qua hai vai,
đặt cố định trên hông. Hoặc Mata Hari, nhưng tôi không biết bà này đã
được xếp vào danh sách các vị thánh hay chưa. Tôi không chắc lắm về
Magdalene trong trường hợp này, nhưng một cô gái điếm biết hối cải trong
hội đồng các thánh trên thiên đường có nhiều khả năng đồng cảm nhất với
công việc mạo hiểm tôi sắp làm.
Tôi ngẫm nghĩ, có lẽ tu viện nữ này chưa bao giờ trông thấy chiếc áo
choàng nào đẹp như của tôi. Mặc dù các thỉnh nữ ở đây đã thề sẽ ăn mặc
thật lộng lẫy như cô dâu của Chúa, nhưng lụa đỏ và bột gạo không phù hợp
với hình ảnh trong các nghi lễ.
Khi những nếp vải đỏ thẫm trượt qua đầu, tôi đã nghĩ màu đỏ là một
màu có tính biểu tượng. Nếu màu trắng đại diện cho sự thanh khiết thì màu
đỏ đại diện… cho tất cả những gì nó đại diện. Xơ Minèrve, một xơ trẻ xuất
thân từ gia đình quý tộc giàu có, được chọn là người chuẩn bị trang phục
cho tôi. Với độ thành thạo và sự tự tin, cô ấy làm tóc cho tôi, cài những
mảnh lông đà điểu nhỏ xíu được cắt tỉa và đính thêm các hạt ngọc trai nhỏ.
Cô ấy chải lông mày của tôi thật cẩn thận, tô đậm nó bằng những cái lược
chì nhỏ và vẽ môi tôi bằng một cọng lông nhúng vào lọ son hồng. Môi tôi
ngứa ngáy không chịu nổi, độ nhạy cảm tăng lên đến mức bật cười khúc
khích. Nhưng đó chỉ là tiếng cười đơn thuần, không có cảm xúc vui vẻ.
Xơ Minèrve toan lấy chiếc gương cầm tay, nhưng tôi ra hiệu ngăn cô
ấy lại. Tôi không muốn nhìn vào mặt mình. Tôi hít thở sâu và gật đầu.