“Tôi đã sẵn sàng,” tôi nói. “Chuẩn bị xe ngựa đi!”
•••
Tôi chưa bao giờ tới khu vực này trong lâu đài. Thú thật, sau nhiều
khúc lượn quanh co và chỗ rẽ, đi qua những hành lang toàn gương dưới ánh
nến lung linh, tôi chẳng còn nhớ chính xác mình tới đây bao nhiêu lần và
tới những địa điểm nào.
Một quý ông thận trọng và vô danh thường phục vụ cho nhà vua đã
dẫn tôi tới trước cánh cửa nhỏ trong một hốc tường. Ông ta gõ cửa, cúi đầu
chào tôi, rồi quay người đi, không đợi trả lời. Cánh cửa mở vào trong và tôi
bước tới.
Nhà vua đang mặc quần lửng. Sau khi nhận ra điều này, trái tim tôi
đập chậm dần đến một nhịp có thể chấp nhận được và chẳng mấy chốc tôi
cũng từ bỏ cảm giác muốn rời khỏi đây.
Tôi không biết mình mong chờ điều gì, nhưng sự thật trước mắt đã an
ủi tôi phần nào. Ông ta không ăn mặc trang trọng, chỉ có áo sơ mi và quần
lửng, cùng một chiếc áo bằng lụa màu nâu khoác trên vai để giữ ấm. Bệ hạ
mỉm cười, chạm vào cánh tay tôi, giục tôi tiến tới. Lòng bàn tay của ông ta
ấm áp - dù trong tiềm thức, tôi đã nghĩ nó ẩm ướt và lạnh ngắt - tôi nở một
nụ cười đẹp nhất có thể để dáp lại.
Nỗ lực của tôi không thành công lắm, ông ta vỗ nhẹ vào cánh tay tôi
và bảo: “Đừng sợ ta, phu nhân thân mến. Ta không cắn đâu.”
“Không,” tôi đáp. “Tất nhiên là không.”
Ông ta tỏ ra đĩnh đạc hơn tôi rất nhiều. Chà, tất nhiên, tôi nhủ thầm,
bởi lúc nào ông ta cũng cư xử như vậy. Tôi hít thở sâu, cố gắng thả lỏng.
“Bà uống chút rượu chứ, phu nhân?” Ông ta hỏi. Chúng tôi đang ở
riêng với nhau, không có người hầu, nhưng rượu đã được rót sẵn ra một cặp
ly có chân cỡ lớn trên bàn, lấp lánh như hai viên hồng ngọc dưới ánh nến.