“Đây,” Jamie nói, đẩy cậu bé đi. “Sang quấy rầy mợ của cháu một lúc
nào.”
Nhóc Jamie vừa bò sang chỗ tôi vừa cười khúc khích, rồi rúc vào lòng
tôi, trong sự bao bọc của chiếc áo choàng không tay. Cậu ngồi yên hết mức
một cậu nhóc gần bốn tuổi có thể làm - có nghĩa là không quá bất động và
mọi thứ đều không lọt khỏi mắt cậu - để tôi có thể lấy chỗ cỏ ra khỏi áo sơ
mi.
“Mợ thơm quá, mợ ơi,” cậu bé trìu mến cọ mớ tóc xoăn đen mềm mại
vào cằm tôi. “Như mùi đồ ăn.”
“Ồ, cảm ơn cháu,” tôi nói. “Mợ hiểu là cháu đang đói phải không?”
“Vâng. Có sữa không ạ?”
“Đây.” Tôi duỗi thẳng các ngón tay là với tới được chiếc bình gốm đá.
Tôi lắc nó và thấy không cần lấy cốc nên nghiêng bình để cậu nhóc có thể
uống trực tiếp.
Để uống sữa, cậu bé phải ngồi yên một lúc, cơ thể bé nhỏ, cứng cáp và
nặng trịch trên đùi tôi, lưng dựa vào tay tôi, dùng hai bàn tay mũm mĩm để
ôm bình sữa.
Những giọt sữa cuối cùng chảy òng ọc khỏi bình. Ngay lập tức, nhóc
Jamie thả lỏng người và thốt ra tiếng ợ no nê. Tôi cảm thấy sức nóng bốc
lên từ cậu, nhiệt độ đột ngột tăng là báo hiệu đứa bé đang rơi vào giấc ngủ.
Tôi bọc cậu nhóc trong lớp áo choàng, nhẹ nhàng đung đưa và ngân nga
khe khẽ theo tiếng nhạc phía bên kia đống lửa. Những đốt xương sống nhỏ,
tròn và cứng gồ lên trong tay tôi như những viên bi.
“Thằng bé đã ngủ rồi ư?” Vóc người cao to của Jamie lớn hiện ra lờ
mờ gần vai tôi. Ánh sáng từ ngọn lửa giúp tôi nhận ra cán dao găm của anh
cùng màu đồng đỏ của mái tóc.
“Vâng,” tôi đáp. “Ít nhất thằng bé không cựa quậy khi nó ngủ. Cảm
giác giống như ôm một khúc thịt lợn xông khói.”