Jamie bật cười, sau đó lấy lại vẻ điềm tĩnh. Tôi cảm thấy cánh tay
cứng cáp của anh cọ vào tôi và hơi ấm của cơ thể thấm qua những nếp vải
áo choàng len lẫn khăn choàng lớn.
Cơn gió nhẹ buổi tối thổi một lọn tóc rơi xuống lòa xòa trước mặt, tôi
vén nó lại chỗ cũ và phát hiện nhóc Jamie nói đúng; bàn tay tôi có mùi của
cần tây và bơ cùng mùi tinh bột của khoai tây thái nhỏ. Khi ngủ, cậu bé rất
nặng và được ôm cậu trong tay là nguồn an ủi của tôi. Sức nặng của cậu
khiến cho vòng tuần hoàn máu ở chân trái tôi bị đứt quãng.
“Đừng cử động, Sassenach,” giọng Jamie nhẹ nhàng vang lên bên
cạnh tôi. “Đợi một lúc, mo duinne - ngồi yên.”
Cả người tôi cứng đờ, cho tới lúc anh chạm vào vai tôi.
“Ổn rồi, Sassenach,” anh nói bằng giọng như mỉm cười. “Chỉ là anh
thấy em xinh đẹp quá, với ánh lửa phản chiếu trên gương mặt và mái tóc
bồng bềnh theo cơn gió. Anh muốn ghi nhớ hình ảnh đó.”
Tôi quay sang, mỉm cười nhìn anh. Buổi tối mịt mùng và lạnh lẽo.
Mọi người vẫn ngồi đông đúc xung quanh đống lửa, nhưng ở chỗ chúng tôi
chỉ có ánh sáng, hơi ấm và có nhau.