thành kẻ tội đồ từ chối món quà của Chúa. Và già John là một tay kiếm
hiếm thấy, nên cha của chị nghe theo, để Jamie học cách chiến đấu bằng tay
trái.”
“Em nghĩ Dougal MacKenzie đã dạy Jamie chiến đấu bằng tay trái,”
tôi nói. Tôi muốn biết Jenny nghĩ sao về ông cậu Dougal.
Chị gật đầu, liếm đầu sợi chỉ trước khi xỏ nhẹ qua lỗ kim.
“Phải, đúng thế, nhưng đó là sau này, khi Jamie đã trưởng thành và tới
làm con nuôi của Dougal. Cha của Ian là người đầu tiên dạy nó chiến đấu.”
Chị mỉm cười, quan sát chiếc áo trong lòng.
“Chị nhớ, khi Ian và Jamie còn nhỏ, già John đã nói với Ian rằng
nhiệm vụ của anh ấy là đứng về phía bên phải của Jamie, anh ấy phải bảo
vệ mặt yếu hơn của chủ nhân trong một trận đánh. Anh ấy đã làm theo - cả
hai bọn họ thực hiện lời căn dặn rất nghiêm túc. Chị nghĩ già John đã
đúng,” chị nói thêm, cắt chỗ vải thừa. “Sau một thời gian, không ai có thể
đánh lại hai người, thậm chí cả những chàng trai nhà MacNab. Jamie và Ian
đều to lớn, họ là những dũng sĩ khỏe mạnh, và khi họ đứng cạnh nhau, vai
kề vai, không ai có thể hạ gục họ cho dù đông người hơn.”
Chị bật cười, vuốt tóc ra sau tai.
“Một lúc nào đó, em hãy thử quan sát họ đi bộ ra cánh đồng cùng
nhau. Chị không nghĩ họ nhận ra thói quen của mình, nhưng họ thường làm
vậy. Jamie luôn đi bên trái nên Ian đi ở vị trí bên phải, bảo vệ mặt yếu hơn
của nó.”
Jenny chăm chú quan sát khung cảnh bên ngoài cửa sổ, chiếc áo trên
lòng bị bỏ quên trong chốc lát và chị đặt một tay lên cái bụng đang nhô ra.
“Chị hy vọng nó là con trai,” chị nói, nhìn đứa con trai tóc đen dưới
sân. “Dù thuận tay trái hay không, thật tốt nếu nó có một đứa em trai giúp
đỡ.” Tôi thấy chị liếc bức tranh trên tường - Jamie hồi còn bé đứng giữa hai
đầu gối của anh trai, Willie. Cả hai khuôn mặt trẻ con đều có cái mũi hếch,
thần thái nghiêm trang; bàn tay che chở của Willie đặt trên vai của em trai.