“Không biết sắp có tuyết chưa?” Jenny nói, liếc nhìn cửa sổ. “Không
khí thật ẩm ướt. Sáng nay, em có thấy sương mù trên hồ không?”
Tôi lắc đầu. “Em hy vọng không có sương. Jamie và Ian sẽ khó trở
về.” Làng Broch Mordha cách Lallybroch chưa tới mười dặm, nhưng nó
nằm trên vùng đồi vững chãi với những dốc đứng và triền đá, con đường
dẫn đến đó còn nhỏ hơn đường hươu đi.
Tuy nhiên, trời đổ tuyết ngay sau buổi trưa, những bông tuyết không
ngừng buông xuống cho đến tận hoàng hôn.
“Họ sẽ ở lại Broch Mordha,” Jenny nói. Sau khi xem xét kĩ bầu trời
đầy mây, chị rụt đầu vào, cái mũ ngủ tỏa ánh sáng dìu dịu màu tuyết hồng.
“Đừng lo cho họ. Đêm nay, họ sẽ ở lại nhà ai đó để sưởi ấm.” Chị mỉm
cười an ủi tôi và đóng các cánh cửa chớp. Một tiếng khóc bỗng vọng tới từ
cuối hành lang, chị vén các lớp váy ngủ lên, lầm bầm ca thán.
“Chúc ngủ ngon, Claire,” chị gọi vọng lại sau khi vội vàng bỏ đi để
thực hiện công việc cao cả của một người mẹ.
Tôi thường ngủ ngon mặc dù thời tiết ẩm ướt và lạnh giá bởi ngôi nhà
được xây kín gió, còn chiếc chăn được nhồi nhiều lông ngỗng. Mặc dù vậy,
đêm nay tôi không thể chợp mắt vì thiếu Jamie. Chiếc giường trở nên lạnh
lẽo và ẩm ướt, hai chân tôi co lại, bàn chân buốt cóng.
Tôi cố gắng nằm ngửa, hai bàn tay ôm lấy lồng ngực, nhắm mắt, thở
sâu để nhớ lại hình ảnh của Jamie. Nếu tôi có thể tưởng tượng anh ở đó, hơi
thở sâu trong bóng tối bên cạnh tôi, có lẽ tôi sẽ ngủ được.
Tiếng gà gáy khiến tôi bật dậy như có một khối thuốc nổ đặt dưới gầm
giường.
“Ngu ngốc!” Tôi nói, mọi dây thần kinh trong người đều căng ra vì
giật mình. Tôi đứng dậy và mở cánh cửa chớp. Tuyết đã ngừng rơi, nhưng
bầu trời vẫn còn xám xanh bởi bị mây che phủ, đường chân trời chỉ tuyền
một màu u ám. Con gà trống lại gáy một đợt khác trong chuồng gà phía
dưới.