“Im đi!” Tôi quát. “Đang là giữa đêm mà, đồ lắm lông!”
Một con chim khác kêu đáp lại từ bụi rậm, xuyên qua màn đêm tĩnh
lặng. Ở cuối hành lang, một đứa bé bắt đầu khóc, kèm theo đó là giọng
Jenny khẽ buông những lời chửi thề phong phú bằng ngôn ngữ Gaelic.
“Mày,” tôi nói với con gà trống vô hình, “đang sống bằng thời gian
vay mượn.” Không có tiếng đáp trả và sau một khoảng thời gian chờ đợi,
tôi biết con gà trống này đã ngừng gáy. Tôi bèn đóng các cánh cửa chớp và
trở lại giường ngủ.
Âm thanh náo động đột ngột đã cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi. Thay
vì cố gắng bắt đầu tưởng tượng lại về Jamie, tôi quyết định thử dồn sự tập
trung vào một điểm nào đó trong cơ thể mình, hy vọng rằng làm thế sẽ
khiến tôi thư giãn và ngủ được.
Nó đã đem đến hiệu quả. Khi tôi bắt đầu lơ lửng trên ranh giới của
giấc ngủ, tâm trí tôi gắn chặt vào một nơi nào đó quanh tụy của mình, tôi
bỗng nghe thấy thấp thoáng tiếng chân của bé Jamie đi tới phòng ngủ của
mẹ ở cuối hành lang - cậu bé tỉnh giấc vì buồn tiểu và thường bước loạng
choạng xuống cầu thang trong tình trạng lơ mơ để tìm kiếm sự giúp đỡ.
Tôi từng nghĩ, nếu trở về Lallybroch, tôi sẽ khó gần gũi Jenny như
trước bởi ghen tỵ với khả năng sinh nở dễ dàng của chị. Và có thể sẽ như
vậy nếu tôi không nhận thấy thiên chức làm mẹ cũng có cái giá của nó.
“Cái bô ở ngay dưới giường con đấy, đồ đầu đất,” giọng nói bực tức
của Jenny vọng tới từ bên ngoài cánh cửa khi chị hướng dẫn bé Jamie quay
về giường. “Chắc chắn con đã giẫm lên nó khi đi ra khỏi phòng, tại sao con
không nghĩ đến việc dùng nó? Tại sao tối nào con cũng sang dùng cái bô ở
phòng mẹ?” Giọng chị nhỏ dần khi đi lên cầu thang và tôi mỉm cười, tâm
trí đã di chuyển xuống những đường cong của ruột già.
Tôi không ghen tỵ với Jenny còn vì một lý do khác. Ban đầu, tôi sợ
rằng lần sinh non Faith đã phá hủy một vài bộ phận trong cơ thể tôi, nhưng
nỗi sợ hãi đã biến mất bởi cái chạm của Raymond. Khi tôi hoàn thành việc
đánh giá cơ thể và cảm nhận đường xương sống chùng xuống khi chập