chờn trước giấc ngủ, tôi cảm thấy tất cả các bộ phận đều còn nguyên ở đó.
Chuyện đã xảy ra một lần thì có thể lặp lại lần nữa. Và tất cả những gì tôi
cần là thời gian. Và Jamie.
Bước chân của Jenny vang lên trên những tấm ván của hành lang và
rảo bước nhanh hơn để đáp lại tiếng khóc ngái ngủ của Maggie ở đầu bên
kia ngôi nhà.
“Lũ trẻ chắc chắn mang lại niềm hạnh phúc, nhưng việc chăm sóc
chúng không được vui vẻ cho lắm.” Tôi lẩm bẩm với chính mình và chìm
vào giấc ngủ.
•••
Ngày hôm sau, trong lúc làm việc, chúng tôi luôn chờ đợi và vểnh một
tai để lắng nghe tiếng vó ngựa trước sân.
“Nếu có nhiều việc, họ sẽ ở lại để làm,” Jenny nói, bề ngoài tỏ vẻ tự
tin. Tuy nhiên, tôi đã thấy chị dừng lại và nhìn ra con đường dẫn vào nhà
mỗi khi đi ngang qua cửa sổ.
Về phần mình, tôi gặp khó khăn trong việc điều khiển trí tưởng tượng
của bản thân. Bức thư chứng thực lệnh ân xá của Jamie được Vua George
ký đang nằm trong ngăn kéo bàn có khóa ở thư phòng của lãnh chúa. Jamie
coi nó như một sự sỉ nhục và muốn đốt nó, nhưng tôi khăng khăng đòi giữ
lại để đề phòng. Lúc này, tôi vừa lắng nghe tiếng gió mùa đông thổi vừa
tiếp tục hình dung câu chuyện, có lẽ tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn hoặc đại
loại như một trò chơi khăm - một lần nữa, Jamie bị bắt bởi đội kỵ binh áo
đỏ, chúng đưa anh đến nơi tra tấn của nhà tù và mối nguy hiểm đang treo lơ
lửng trên sợi dây thòng lọng của đao phủ.
Cuối cùng, hai người đàn ông cũng trở về trước khi màn đêm buông
xuống, trên mình những con ngựa chất đầy các túi hàng chứa muối, kim,