“Jamie,” tôi nói, tỏ vẻ cân nhắc. “Nếu anh không dừng nói chuyện về
ngựa và xúc xích để kể em nghe về tai nạn anh gặp phải, em sẽ đá vào ống
quyển của anh. Nếu làm thế, ngón chân em sẽ rất đau vì em chỉ mang giày
mềm, nhưng em cảnh cáo anh, dù thế nào em cũng sẽ làm.”
“Đây là lời đe dọa, phải không?” Anh nói và cười lớn. “Tai nạn không
nghiêm trọng đâu, Sassenach, chỉ là…”
“Ian!” Jenny bị vướng Maggie nên đến sau, đúng lúc thấy chồng bước
vào quầng sáng của ngọn đèn lồng. Tôi giật mình bởi giọng đau xót của
chị, liền quay sang nhìn chị lao tới trước, chạm lên gương mặt của Ian.
“Chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?” Chị nói. Dù tai nạn là gì thì rõ
ràng Ian đã phải gánh chịu sức mạnh của nó. Một con mắt của anh thâm sì,
sưng tấy, khép lại phân nửa và có một vết xước dài, rớm máu, chạy xuống
dưới má.
“Anh không sao đâu, mi dhu,” anh nói, vỗ về Jenny trong lúc chị ôm
lấy anh, Maggie bị ép chặt giữa hai người. “Chỉ là vài chỗ thâm tím thôi.”
“Lúc đó, bọn anh đang xuống con dốc của ngọn đồi cách làng hai
dặm, phải xuống dắt ngựa vì đất không bằng phẳng, thì Ian bước hụt vào
một cái hang chuột chũi và bị gãy chân,” Jamie giải thích.
“Cái chân gỗ,” Ian nhấn mạnh. Anh cười toe toét, hơi ngượng ngùng.
“Con chuột chũi đã có chiến lợi phẩm tốt nhất sau cuộc chạm trán đó.”
“Nên bọn anh phải ở lại một ngôi nhà gần làng để làm cái chân mới
cho anh ấy,” Jamie kết thúc câu chuyện. “Chúng ta có thể ăn chưa? Bụng
anh lép kẹp rồi.”
Chúng tôi lập tức đi vào nhà. Bà Crook và tôi phục vụ bữa tối trong
lúc Jenny rửa mặt cho Ian bằng hợp chất từ lá và vỏ cây phỉ, đồng thời lo
lắng truy hỏi xem anh còn bị thương ở chỗ nào khác không.
“Không có gì đâu,” anh cam đoan với chị. “Chỉ bị thâm tím vài chỗ
thôi.”