“Anh chỉ được,” tôi nói, “ở trên giường. Vào ngày mai, anh có thể
uống whisky để làm giảm cơn đau; còn tối nay, em sẽ cho anh ngửi cồn
thuốc phiện để chợp mắt. Đừng cử động trong ít nhất là một tuần và chúng
ta sẽ xem lại vết thương.”
“Anh không làm được!” Ian phản đối. “Có một bức tường trong
chuồng ngựa cần sửa chữa, hai cái rãnh cần đào trên cánh đồng cao, rồi còn
phải mài lưỡi cày và…”
“Và phải chữa trị một cái chân,” Jamie kiên quyết nói. Anh nhìn Ian
bằng thứ mà tôi bí mật gọi là “ánh mắt của lãnh chúa”, đôi mắt xanh sắc
lạnh nhìn trừng trừng khiến hầu hết mọi người phải tuân lệnh. Ian là người
đã cùng Jamie chia sẻ các bữa ăn, những món đồ chơi, những cuộc thám
hiểm, những trận đánh và những trận đòn, nên ít bị ảnh hưởng hơn những
người khác.
“Tôi mặc kệ.” Anh nói thẳng. Đôi mắt nâu đậm nhìn Jamie, chứa đầy
nỗi đau, giận dữ trộn lẫn với oán hận - và thứ gì khác mà tôi không nhận ra.
“Cậu nghĩ cậu có thể ra lệnh cho tôi ư?”
Jamie choáng váng, mặt anh đỏ bừng như vừa bị tát. Anh kìm nén
những lời đáp trả và cuối cùng nói khẽ: “Không. Em sẽ không cố gắng ra
lệnh cho anh. Dù vậy, em có thể yêu cầu anh quan tâm đến bản thân
không?”
Hai người đàn ông nhìn nhau rất lâu, trong ánh mắt đó chứa đựng
những lời nhắn nhủ tôi không thể đọc được. Cuối cùng, Ian thả lỏng hai
vai, gật đầu và mỉm cười chua chát.
“Em có thể.” Anh thở dài và xoa vết xước trên xương gò má, mặt nhăn
lại khi chạm phải chỗ trầy da. Anh hít thật sâu, lấy lại vẻ cứng rắn, rồi đưa
tay ra cho Jamie. “Giúp anh đứng dậy chứ?”
Đỡ người đàn ông một chân đứng dậy và đưa lên hai tầng cầu thang là
một việc khó khăn, nhưng cuối cùng cũng xong. Jamie trao Ian cho Jenny ở
cửa phòng ngủ. Khi anh lùi lại, Ian nói điều gì đó rất khẽ và nhanh với