Tôi đã quan sát lúc anh bước vào nhà, phát hiện tật khập khiễng của
anh trầm trọng hơn thường ngày rất nhiều. Tôi thì thầm mách Jenny trong
lúc dọn bát đĩa và khi tất cả đã yên vị trong phòng khách, những thứ đựng
trong các túi treo trên yên ngựa đã được dỡ ra an toàn, Jenny bèn quỳ
xuống thảm, bên cạnh Ian, cầm lấy cái chân mới.
“Chúng ta phải tháo nó ra,” chị nói chắc nịch. “Anh đang tự làm mình
đau đấy và em cũng muốn Claire xem vết thương. Cô ấy có thể giúp anh
nhiều hơn em.”
Cái chân may mắn được cắt bởi người lành nghề. Vị bác sĩ quân đội
chỉ cắt chân dưới của Ian, bảo vệ được khớp gối, nhờ đó Ian có khả năng
hoạt động mềm dẻo hơn trường hợp bị cắt ca đầu gối. Tuy nhiên, đôi lúc
cái khớp gối trở nên bất lợi nhiều hơn là có lợi.
Cú ngã đã làm trật chân anh khiến phần mỏm cụt thâm tím lại và bị
rách ở chỗ cạnh sắc của cái chân gỗ cứa vào da. Chắc chắn nó gây đau đớn
cực độ khi phải chịu đựng trọng lượng cơ thể đè lên. Không những thế, đầu
gối của anh cũng bị trẹo, chỗ thịt ở phần khớp bị sưng tấy, đỏ và nóng rực.
Khuôn mặt dài, hiền lành của anh cũng đỏ lựng gần bằng chỗ khớp bị
tổn thương. Mặc dù anh luôn tỏ ra thản nhiên về tình trạng tàn tật của mình
nhưng tôi biết anh ghét cay ghét đắng cảm giác bất lực đôi khi gặp phải, vẻ
lúng túng đang dần lộ rõ cũng khiến anh đau đớn giống như khi tôi chạm
vào chân anh.
“Anh đã làm rách một cái dây chằng ở chỗ này,” tôi nói, nhẹ nhàng
đưa ngón tay lần theo vết sưng bên trong đầu gối. “Em xin thông báo, tình
trạng này rất tệ. Anh bị tụ dịch bên trong khớp xương, đó là lý do nó sưng
tấy.”
“Em có thể chữa nó không, Sassenach?” Jamie ngó qua vai tôi, cau
mày lo lắng cho cái chân sưng tấy kia.
Tôi lắc đầu. “Em không thể làm gì nhiều, chỉ có thể chườm lạnh để
giảm sưng tấy.” Tôi ngước nhìn Ian, tập trung toàn bộ khả năng để bắt
chước ánh mắt của Mẹ Hildegarde.