gia vị để ướp đồ ăn và các món đồ nhỏ mà Lallybroch không tự sản xuất
được.
Khi nghe thấy tiếng ngựa hí ngoài sân, tôi liền chạy xuống nhà và bắt
gặp Jenny đang chạy vội qua phòng bếp để ra cửa trước.
Vừa trông thấy dáng người cao lớn hắt bóng trên kho thóc của Jamie,
tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm, chạy qua sân và lao mình vào vòng tay anh,
chẳng buồn để tâm đến ánh sáng tuyệt đẹp đang bao bọc bên ngoài lớp
tuyết còn nấn ná trên mặt đất.
“Anh đã ở nơi quái quỷ nào vậy?” Tôi gặng hỏi.
Anh hôn tôi trước khi trả lời. Khuôn mặt anh lạnh cóng áp vào khuôn
mặt tôi và đôi môi anh còn vương lại chút vị whisky dễ chịu.
“Ừm, bữa tối có xúc xích đúng không?” Anh nói, ra vẻ hài lòng, trong
lúc hít hà mái tóc vương mùi khói bếp của tôi. “Tốt, anh đang đói cồn cào.”
“Xúc xích nướng và khoai tây nghiền,” tôi nói. “Anh đã đi đâu vậy?”
Anh cười lớn, giũ áo choàng len để tuyết rơi xuống. “Xúc xích nướng
và khoai tây nghiền à? Đó là thức ăn, đúng không?”
“Một món ăn truyền thống rất ngon của người Anh,” tôi giải thích,
“cho đến nay vẫn chưa được biết đến trong tầm hiểu biết của xứ Scotland.
Giờ thì, anh chàng người Scot chết tiệt này, anh đã ở chỗ quái nào suốt hai
ngày qua? Jenny và em đã lo lắng biết bao!”
“Thôi được, bọn anh gặp phải một tai nạn nhỏ…” Jamie bắt đầu nói,
rồi chợt phát hiện dáng người nhỏ bé của Fergus đang cầm một cái đèn
lồng. “Ôi, cháu mang đèn ra phải không, Fergus? Cậu bé ngoan. Đặt ở đây
để không làm cháy rơm, sau đó đưa con vật tội nghiệp này vào chuồng. Khi
nào cháu sắp đặt cho nó xong xuôi thì hãy đi ăn tối. Chắc bây giờ cháu có
thể ngồi được rồi chứ, ta mong là thế!” Anh vỗ nhẹ vào tai Fergus. Cậu
nhóc né tránh và cười tươi đáp lại, có vẻ chuyện xảy ra trong kho thóc sáng
hôm qua đã không lưu lại chút oán giận nào.