thì chắc chắn ông ta không thể ngủ với tôi - còn nếu ông ta chấp nhận thì sẽ
được một phen sửng sốt.
Tôi lại đem cái bộ phận phái nữ của mình ra để thử lần nữa.
“Vậy Bệ hạ sẽ chấp nhận yêu cầu từ người Anh ư?” Tôi đánh liều hỏi.
Ông ta mở choàng mắt bởi cú sốc nhẹ, mỉm cười tinh quái vì nhìn thấu
ý định của tôi. Nhưng tôi không sợ hãi nữa. Tôi trông thấy đôi vai của nhà
vua giần giật khi ông ta lấy lại sự tự tin từ quyền lực, tựa như có một chiếc
áo choàng vô hình khoác lên người.
“Không, phu nhân, ta không chấp nhận,” ông ta lạnh nhạt nói. “Ta
phải tính đến… nhiều nhân tố khác.” Hai hàng mi cụp xuống ủ rũ trong
chốc lát, nhưng ông ta vẫn nắm tay tôi.
“Ta có nghe về mối quan tâm của chồng bà với công việc của người
họ hàng của ta,” ông ta nói.
“Bệ hạ thật sáng suốt,” tôi lịch sự đáp. “Tuy nhiên, cũng từ đó, Bệ hạ
sẽ biết rằng chồng tôi không ủng hộ nhà Stuart khôi phục vương quyền ở
Scotland.” Tôi cầu mong đây là điều ông ta muốn.
Chuyện đó khá rõ ràng. Ông ta mỉm cười, nâng tay tôi lên hôn.
“À! Ta đã nghe… nhiều câu chuyện trái ngược về chồng bà.”
Tôi hít thở sâu, cố gắng không rút tay lại.
“Đúng vậy, đó là vấn đề công việc,” tôi cố gắng nói bằng giọng thản
nhiên. “Người họ hàng của chồng tôi, Jared Fraser, tự nhận mình là một
Jacobite. Jamie, chồng tôi - không thể công khai chính kiến cá nhân khi anh
ấy cộng tác với Jared.” Vẻ nghi ngờ dần biến mất trên khuôn mặt của ông
ta, tôi vội vàng nói thêm. “Xin ngài hỏi ông Duverney,” tôi đề nghị. “Ông
ấy hiểu rõ về quan điểm thực sự của chồng tôi.”
“Ta biết.” Louis dừng lại một lúc, quan sát những ngón tay mũm mĩm
và sẫm màu của mình. Sau đó, ông ta phát hiện ra những vòng tròn mảnh
trên mu bàn tay của tôi.