“Rất nhạt màu,” ông ta lẩm bẩm. “Rất đẹp. Ta tin có thể nhìn thấy máu
chảy bên dưới làn da của bà.”
Ông ta thả tay tôi và bắt đầu quan sát khuôn mặt. Tôi rất giỏi trong
việc đọc biểu cảm nhưng hoàn toàn không thể dò được Louis vào lúc này.
Tôi chợt nhận ra ông ta làm vua từ khi mới năm tuổi. Do đó, khả năng che
giấu suy nghĩ cũng là một phần quan trọng của ông ta, cũng như cái mũi
của dòng họ Bourbon và đôi mắt đen lim dim.
Suy nghĩ này khiến tôi tỉnh mộng và cảm giác ớn lạnh xuất hiện ở nơi
sâu nhất trong bụng. Ông ta là vua. Trong khoảng bốn mươi năm tới, thị
dân của Paris vẫn chưa nổi dậy. Và từ giờ cho đến lúc đó, luật của ông ta là
tuyệt đối tại nước Pháp. Ông ta có thể thả Jamie - hoặc giết anh ấy - chỉ
bằng một từ. Ông ta có thể làm thế với tôi nếu muốn, sẽ chẳng có ai để nhờ
cậy. Chỉ cần một cái gật đầu của ông ta thì các kho bạc của nước Pháp có
thể đổ tiền vàng tràn trề tới chỗ Charles Stuart, ném cậu ta đi như một tia
chớp chí tử xuyên qua trái tim của Scotland.
Ông ta là một vị vua. Ông ta sẽ làm những gì ông ta muốn. Tôi quan
sát đôi mắt đen huyền, được che phu bởi suy nghĩ, và run rẩy chờ đợi, quan
sát xem mong muốn của nhà vua là gì.
“Nói ta nghe, phu nhân thân mến,” cuối cùng, ông ta lên tiếng, rời
khỏi thế giới nội tâm. “Nếu ta chấp thuận yêu cầu của bà, thả tự do cho
chồng bà...” Ông ta dừng lại, ngẫm nghĩ.
“Vâng?”
“Ông ta sẽ phải rời khỏi nước Pháp,” Louis nói, một bên lông mày
rậm nhướng cao vẻ cảnh cáo. “Đó sẽ là điều kiện cho việc thả ông ta.”
“Tôi hiểu.” Trái tim tôi đập mạnh đến mức át đi lời ông ta nói. Xét cho
cùng, việc Jamie rời khỏi Pháp là hoàn toàn đúng lúc. “Nhưng anh ấy bị
đuổi khỏi Scotland…”
“Ta nghĩ việc đó có thể được thu xếp.”
Tôi do dự, nhưng đành chấp nhận, nhân danh Jamie. “Tôi đồng ý.”