“Tốt.” Nhà vua gật đầu hài lòng. Sau đó, đôi mắt của ông ta quay lại
nhìn khuôn mặt tôi, lần xuống cổ, bộ ngực và thân thể. “Để đáp lại, ta
muốn bà làm một việc nhỏ, phu nhân,” ông ta khẽ khàng nói.
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông ta vài giây rồi cúi đầu. “Xin Bệ hạ tùy ý
sai bảo,” tôi đáp.
“À.” Ông ta đứng dậy, cởi chiếc áo khoác, vắt nó chênh vênh trên lưng
ghế. Ông ta mỉm cười, đưa tay cho tôi. “Très bien, ma chère
. Đi với ta
nào!”
Tôi nhắm mắt thật nhanh, buộc hai đầu gối hoạt động. Dù sao mày đã
cưới hai lần, tôi tự nhủ, chấm dứt thái độ quan trọng hóa vấn đề.
Tôi đứng dậy và cầm lấy tay ông ta. Nhưng trước sự ngạc nhiên của
tôi, ông ta không hướng đến chiếc ghế dài bọc nhung, thay vào đó, ông ta
dẫn tôi đến cái cửa ở phía bên kia căn phòng.
Khi ông ta thả tay tôi ra để mở cửa, tôi chợt thông suốt.
Chết tiệt, Jamie Fraser, tôi nghĩ. Xéo xuống địa ngục đi!
•••
Tôi đứng yên trên ngưỡng cửa và chớp mắt. Những suy nghĩ của tôi
về lễ nghi cởi đồ của hoàng gia đã nhạt nhòa, chuyển thành sự kinh ngạc tột
độ.
Nơi đây tối đen như mực, chỉ có ánh sáng tỏa ra từ những ngọn đèn
dầu bé xíu được đặt thành từng cụm năm ngọn trong các hốc tường. Ở giữa
căn phòng hình tròn có một cái bàn lớn bằng gỗ đen bóng loáng với những
hình ảnh phản chiếu rất chính xác. Có người ngồi bên bàn, nhưng chỉ là
hình dáng lom khom mờ ảo giữa bóng đen của căn phòng.
Một giọng nói lầm bầm vang lên khi tôi bước vào, nhưng yên lặng
ngay tức khắc vì sự góp mặt của nhà vua. Khi đôi mắt dần quen với bóng
tối, tôi bàng hoàng nhận ra những người ngồi bên bàn đang đội mũ trùm