đầu; kẻ ngồi gần nhất quay về phía tôi, một tia sáng yếu ớt phát ra từ đôi
mắt bên dưới hai cái lỗ được khoét trên chiếc mũ. Nơi này trông giống hội
nghị của những kẻ treo cổ.
Hình như tôi là khách mời danh dự. Trong một phút lo sợ, tôi đã tự hỏi
họ mong chờ điều gì ở tôi. Từ những lời ám chỉ của Raymond và
Marguerite, tôi đã có nhiều cơn ác mộng về những nghi lễ huyền bí liên
quan đến hiến tế trẻ con, cưỡng hiếp và những nghi thức xấu xa khác. Tuy
vậy, hiếm có thế lực siêu nhiên nào thực sự sống dậy sau vụ hiến tế và tôi
hy vọng dịp này cũng không ngoại lệ.
“Chúng tôi đã được nghe về tài năng tuyệt vời của phu nhân, cũng
như… danh tiếng của bà.” Louis mỉm cười, tuy nhiên ánh mắt có chút thận
trọng khi nhìn tôi, tựa như ông ta không chắc chắn tôi có thể làm được.
“Chúng tôi vô cùng biết ơn, thưa phu nhân yêu quý, bà nên sẵn sàng biểu
diễn tài năng của mình tối nay.”
Tôi gật đầu. Vô cùng biết ơn à? Chà, chuyện này là việc tốt, tôi muốn
ông ta biết ơn tôi. Tuy nhiên, ông ta muốn gì ở tôi? Một người hầu đặt cây
nến lớn trên bàn, nó tỏa ra một quầng sáng dịu êm trên chiếc bàn bóng
loáng. Cây nến được trang trí bằng những biểu tượng mà tôi từng thấy tại
căn phòng bí mật của ông Raymond.
“Regardez
, hỡi phu nhân!” Nhà vua chạm vào khuỷu tay tôi, hướng
sự chú ý của tôi tới chiếc bàn. Giờ thì cây nến đã sáng lên, tôi có thể trông
thấy hai dáng người đứng yên lặng trong bóng tối chập chờn. Tôi bắt đầu
nhìn, còn nhà vua nắm chặt cánh tay tôi.
Bá tước St. Germain và ông Raymond đang đứng kia, cách nhau
khoảng một mét. Raymond tỏ ra không quen biết, chỉ đứng yên lặng, nhìn
chằm chằm sang bên cạnh bằng đôi mắt màu đen ánh tím của một con ếch
trong cái giếng không đáy.
Bá tước thì nhìn tôi, hai con mắt mở lớn vì không tin nổi. Sau đó, hắn
quắc mắt với tôi. Hắn mặc bộ đồ lộng lẫy toàn màu trắng như thường lệ;
một cái áo khoác bằng vải xa tanh trắng được hồ cứng phủ bên ngoài chiếc