“yểm bùa các quan lại trong triều đình, hãm hiếp các trinh nữ…” Tôi ném
ánh mắt về phía Bá tước, khuôn mặt hắn lạnh như đá, đôi môi mím chặt
trong lúc lắng nghe.
Raymond vẫn đứng im phăng phắc, mái tóc bạc đổ xuống hai vai, tựa
như đang nghe những thứ tầm thường, chẳng khác gì bài ca của con chim
hét trong bụi cây. Tôi đã trông thấy những biểu tượng bí hiểm trên tủ của
ông ta, nhưng tôi không thể tin người đàn ông này - kẻ bán thuốc độc giàu
lòng trắc ẩn, người bào chế thuốc hữu ích - phạm phải những tội lỗi mà cái
danh sách ghê tởm kia nêu ra.
Cuối cùng, bản cáo trạng kết thúc. Người đội mũ trùm đầu liếc nhìn
nhà vua và được ra hiệu cho phép ngồi xuống ghế.
“Một cuộc điều tra đã được thực hiện trong phạm vi rộng khắp,” nhà
vua quay sang tôi, nói. “Bằng chứng đã bày ra và nhân chứng đã được lấy
lời khai. Chuyện này đã rõ ràng.” Ông ta nhìn xoáy vào hai kẻ bị kết tội
phù thủy. “Cả hai người đàn ông này đảm nhận việc nghiên cứu những ghi
chép của các triết gia cổ đại, sử dụng thuật tiên tri, tính toán sự chuyển
động của các thiên thể. Thế nhưng…” Ông ta nhún vai. “Bản thân việc này
không phải tội lỗi. Ta đã được truyền dạy để hiểu rằng” - ông ta liếc về phía
người đàn ông chắc nịch trong chiếc mũ trùm đầu, tôi đoán người đó là
Giám mục của Paris - “việc này không mâu thuẫn với những lời dạy của
nhà thờ, ngay cả Thánh Augustine thiêng liêng cũng được biết đến là có tìm
hiểu về những điều huyền bí của thuật chiêm tinh.”
Tôi nhớ mang máng rằng Thánh Augustine đã thực sự nghiên cứu về
thuật chiêm tinh và đã vứt bỏ, khinh bỉ nó như rác rưởi. Tuy nhiên, tôi nghi
ngờ Louis đã đọc Những lời thú tội của Augustine và luận cứ này trở thành
một điểm có lợi cho các bị cáo phù thủy, quan sát các vì sao đúng là vô hại
so với việc hiến tế trẻ con và các cuộc trụy lạc đáng ghê tởm.
Tôi bắt đầu thắc mắc và vô cùng sợ hãi khi nghĩ đến vai trò của mình
trong hội nghị này. Có người đã thấy ông Raymond ở cạnh tôi trong bệnh
viện ư?