“Cầu Chúa ban cho con người này được yên nghỉ mãi mãi và để ánh
sáng vĩnh hằng chiếu rọi anh.”
Tôi đã đến chỗ lều từ sớm, lo lắng nhẩm đếm những cái xác của người
cao nguyên. Hai mươi hai người. Sau khi bước vào trong, tôi phát hiện số
người mất đã lên tới hai mươi sáu.
Người thứ hai mươi bảy nằm trong nhà thờ gần đó, trên cuộc chạy đua
cuối cùng của mình. Alexander Kincaid Fraser chết dần dần bởi những vết
thương đã bắn thủng dạ dày và lồng ngực, tôi không thể cầm máu những
vết thương bên trong cơ thể. Tôi trông thấy cậu ta khi người ta chuyển cậu
ta vào trong, gương mặt trắng bệch từ ban chiều vì mất máu, cậu ta đã nằm
một mình giữa bãi chiến trường, giữa xác chết của quân địch.
Cậu ta cố gắng mỉm cười với tôi và tôi làm ướt đôi môi nứt nẻ của cậu
ta bằng nước và phủ lên trên một lớp mỡ động vật. Cho cậu ta uống nước
thì cậu ta sẽ ra đi ngay tức thì, bởi chất lỏng chảy tràn qua cái ruột thủng và
gây ra cơn sốc. Tôi đã do dự, bởi vết thương của cậu ta rất nghiêm trọng
nên một cái chết nhanh chóng có lẽ sẽ tốt hơn… nhưng tôi đã dừng lại. Tôi
nhận ra cậu ta muốn nhìn thấy một giáo sĩ và ít nhất, sẽ nói lời xưng tội.
Vậy là, tôi gửi cậu ta tới nhà thờ, nơi cha Benin chăm sóc những người sắp
chết như tôi chăm sóc những người sống.
Độ nửa tiếng một lần, Jamie lại ghé thăm nhà thờ, nhưng không ai ngờ
Kincaid nắm lấy mạng sống của mình rất lâu, cậu ta bám chặt lấy cuộc
sống, mặc cho cốt tủy của nó rút đi không ngừng. Tuy nhiên, Jamie không
quay trở lại sau chuyến thăm cuối cùng. Tôi biết cuộc chiến sẽ kết thúc, vào
lúc này, tôi nên tới xem mình có thể giúp gì không.
Khoảng đất nơi Kincaid nằm bên dưới những ô cửa sổ đã trống rỗng,
chỉ còn một vết bẩn lớn và thẫm màu. Cậu ta không ở trong lều người chết,
cũng không thấy Jamie đâu.
Cuối cùng, tôi tìm được họ trên một ngọn đồi cao đằng sau nhà thờ.
Jamie đang ngồi trên đá, xác của Alexander Kincaid nằm trong vòng tay
anh, cái đầu tóc xoăn đặt trên vai anh và đôi chân dài, rậm lông nằm bất