“Anh đã khóc từ khi cậu ta còn sống và cậu ta biết điều đó, Sassenach
ạ,” anh nói khẽ. “Bây giờ, trong nhà thế nào?”
Tôi hít vào rồi lau mũi, nắm lấy tay anh trong khi chúng tôi quay lại
ngôi nhà nhỏ.
“Em cần anh giúp một người.”
“Người nào vậy?”
“Hamish MacBeth.”
Bên dưới các vết bẩn và bùn đất, khuôn mặt căng thẳng suốt nhiều giờ
liền của Jamie đã nhẹ nhõm hơn một chút.
“Anh ta đã quay lại rồi à? Anh rất vui. Tình trạng anh ta thế nào?”
Tôi trợn mắt. “Anh sẽ thấy.”
MacBeth là một người thân cận với Jamie. Một người đàn ông khổng
lồ với bộ râu xoăn màu nâu và lầm lì ít nói, anh ta luôn đến mỗi khi Jamie
gọi, sẵn sàng khi cần đi xa. Tuy ít nói nhưng anh ta có một nụ cười chậm
chạp và ngượng nghịu nở bên dưới bộ râu như một bông hoa đêm, hiếm
thấy mà rực rỡ.
Tôi biết, việc anh chàng to lớn biến mất sau trận đánh là một trong số
những việc khiến Jamie lo lắng. Khi thời gian trôi qua và những chiến binh
còn lại quay trở về từng người một, tôi vẫn luôn tìm kiếm MacBeth. Đến
lúc hoàng hôn ập tới, tôi bắt đầu sợ rằng chúng tôi sẽ thấy anh ta đã chết.
Nhưng không, anh ta đến trạm y tế nửa tiếng trước, bước đi chậm chạp
bằng chính sức mình. Một bên chân của anh ta thấm đẫm máu và máu tiếp
tục nhỏ giọt xuống mắt cá chân, bước đi cà nhắc, nhưng anh ta sẽ không
bao giờ cho phép một người “đùn bà” xem xét vết thương.
Người đàn ông to lớn nằm trên một cái chăn gần chiếc đèn lồng, hai
bàn tay đan vào nhau, đặt trên cái bụng nhô cao, đôi mắt kiên nhẫn nhìn
chăm chăm lên trần nhà. Anh ta đảo mắt xung quanh khi thấy Jamie quỳ
xuống bên cạnh, nhưng tiếp tục nằm im. Tôi khéo léo đứng lùi ra sau tấm
lưng rộng của Jamie, trốn khỏi tầm nhìn của anh ta.