“Cái gì đây?” Anh hỏi.
“Cồn và nước,” tôi đáp. “Dung dịch khử trùng. Nếu anh ta không
muốn bị sốt hay lở loét hoặc trở bệnh nặng hơn thì vết thương phải được
rửa sạch sẽ.” MacBeth phải đi bộ một đoạn đường từ nơi bị chém về đây,
bụi bẩn cùng máu khô đã bám xung quanh chỗ bị thương. Cồn ngũ cốc là
một thứ thuốc sát trùng rất xót, ngay cả khi được pha với nước cất với tỷ lệ
50/50. Tuy nhiên, nó là thứ đồ khử trùng hiệu quả và độc nhất hiện nay, vì
vậy tôi cứng rắn sử dụng nó, bất chấp những lời kêu ca từ các trợ lý và
tiếng la hét đau đớn từ các bệnh nhân.
Jamie đưa mắt nhìn từ lọ cồn nhỏ đến vết thương hở và khẽ rùng
mình. Anh đã được thử tác dụng của nó khi tôi khâu vết thương lúc sẩm tối.
“Chà, Macbeth, anh còn khá hơn tôi,” anh nói, chẹn đầu gối lên cơ
hoành của người đàn ông và đổ òng ọc thứ dung dịch đụng trong cái lọ nhỏ
lên những phần mô bị phơi bày.
Một tiếng gầm đáng sợ làm rung chuyển các bức tường, MacBeth giãy
giụa như con rắn bị thương. Cuối cùng, tiếng ồn lắng xuống, khuôn mặt của
anh ta tái xanh và anh ta không còn phản đối khi tôi bắt đầu khâu vết
thương. Dù vết thương nặng đến mức nào thì phần lớn các bệnh nhân đều
trở nên khắc kỷ khi phải chịu đựng cách điều trị nguyên thủy mà chúng tôi
áp dụng với họ và MacBeth cũng không phải ngoại lệ. Anh ta nằm bất động
trong tình trạng ngượng nghịu hết sức khó chịu, đôi mắt gắn chặt lên ngọn
lửa đèn lồng và không cử động dù chỉ một thớ cơ trong lúc tôi thực hiện
công việc của mình.
Chỉ những màu sắc thay đổi trên khuôn mặt, từ xanh lục sang trắng,
đến đỏ và quay lại xanh lục, là nói lên cảm xúc của anh ta.
Vào phút cuối cùng, khuôn mặt chuyển sang tím tái. Ngay khi tôi làm
xong, Macbeth kéo cái váy xuống và lảo đảo đứng dậy, bước đi trong bóng
tối, tôi ngồi lại đó và cười khúc khích.
•••