Tôi chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Nhà vua gợi ý để tôi tới đứng đối
diện ông ta, giữa hai ngôi sao năm cánh. Những người đội mũ trùm đầu
đứng dậy và tới đứng phía sau nhà vua, một đám đông vô diện đầy hăm
dọa.
Không gian vô cùng im ắng. Khói nến bốc lên cao tạo thành một lớp
màn che sát trần nhà mạ vàng, những cuộn khói trôi bồng bềnh theo các
dòng không khí uể oải trong phòng. Mọi con mắt đều đổ dồn vào tôi. Cuối
cùng, trong cơn tuyệt vọng, tôi quay sang Bá tước và gật đầu.
“Ông có thể bắt đầu, ngài Bá tước,” tôi nói.
Hắn mỉm cười - ít ra thì tôi nghĩ vậy - và bắt đầu giải thích nền móng
của pháp thuật bí truyền, rồi chuyển sang bình luận về hai mươi ba ký tự
Hebrew, cũng như ý nghĩa uyên thâm của chúng. Bài diễn thuyết có vẻ sâu
sắc, hoàn toàn vô hại và buồn tẻ kinh khủng. Nhà vua ngáp mà không buồn
che miệng.
Trong lúc đó, tôi tính toán tất cả các trường hợp trong đầu. Kẻ này đã
hăm dọa và tấn công tôi, cố gắng ám sát Jamie - cho dù vì mục đích cá
nhân hay chính trị cũng chỉ khác nhau chút xíu. Rất có khả năng, hắn là kẻ
lãnh đạo nhóm cưỡng hiếp đã mai phục tôi và Mary. Hơn thế nữa, ngoài
những tin đồn tôi đã nghe về hoạt động của hắn, hắn còn là một mối đe dọa
lớn đối với nỗ lực ngăn chặn Charles Stuart của chúng tôi. Tôi sẽ để hắn
thoát tội ư? Để hắn truyền bá ảnh hưởng tới nhà vua, thay mặt gia đình
Stuart, để hắn lang thang trên những con phố tối tăm của Paris cùng băng
đảng du côn đeo mặt nạ?
Tôi có thể thấy hai núm vú của mình cứng lên vì sợ hãi, nhô lên rõ rệt
trên chiếc váy lụa. Tôi đứng thẳng người, trừng mắt nhìn hắn.
“Xin dừng một phút,” tôi nói. “Tất cả những điều ông nói cho đến lúc
này đều đúng, ngài Bá tước, tuy nhiên, tôi trông thấy một điểm không ổn
trong lời của ông.”
Bá tước há hốc miệng. Louis bỗng trở nên hứng thú, chuyển từ dáng
vẻ uể oải dựa vào bàn sang dáng đứng thẳng. Tôi nhắm mắt và chạm lên