Trước sự xuất hiện của nó, đám đông cùng đồng thanh thở hắt ra. Hai
người đội mũ trùm đầu lùi lại một bước. Bản thân Louis cũng lùi lại, vội
vàng nhìn sang tay lính canh bên cạnh cửa đang trợn tròn mắt quan sát.
Con rắn thè lưỡi ra một, hai lần để nếm vị không khí. Nhưng dường
như nó quyết định hỗn hợp sáp nến và trầm hương không ăn được. Nó quay
trở vào, cố gắng lục tìm cái túi ấm áp mà từ đó nó bị thô lỗ lôi ra. Bá tước
thành thạo túm lấy chỗ sau đầu nó và dúi về phía tôi.
“Mọi người thấy không?” Hắn hân hoan reo lên. “Người đàn bà này
đang co rúm vì sợ hãi! Bà ta là phù thủy!”
Trên thực tế, nếu căn cứ vào vị trí để phán xét thì so với những kẻ
đang rúc vào tường đằng kia, tôi là một tượng đài của lòng dũng cảm. Tuy
nhiên, tôi phải thừa nhận bản thân có bước lùi về phía sau khi hắn giơ con
rắn ra. Bây giờ, tôi bước tới phía trước, để tước con rắn khỏi tay hắn. Rốt
cuộc, những thứ hung hăng thì không có độc. Có thể ta sẽ thấy nó vô hại
khi quấn nó quanh cổ.
Trước khi tôi tới được chỗ hắn, ông Raymond đã lên tiếng sau lưng
tôi. Giữa những chuyện ồn ào này, tôi đã quên bẵng ông ta.
“Kinh Thánh không nói điều đó, thưa ngài Bá tước,” Raymond nhận
xét. Ông ta không cao giọng và khuôn mặt như loài ếch mềm mại như bánh
pút đinh. Đám đông ồn ào ngừng xáo động và nhà vua quay sang lắng
nghe.
“Vậy sao, quý ông?” Nhà vua hỏi.
Raymond gật đầu và biết mình được phép phát biểu. Ông ta cho cả hai
tay vào trong túi áo choàng, lấy ra một chai bẹt nhỏ từ một túi và một cái
cốc bé từ túi còn lại.
“Họ cầm lấy con rắn mà không bị tổn hại,” ông ta trích dẫn, “và nếu
họ uống thuốc độc, họ sẽ không chết.” Ông ta đặt cái cốc lên lòng bàn tay,
bề mặt bằng bạc của nó sáng lấp lánh dưới ánh nến. Cái chai nhỏ giơ lơ
lửng phía trên, sẵn sàng rót ra.