mi, giống như đang nhìn vào sâu bên trong.
“Tôi thấy một cái tên trong đầu ông, ngài Bá tước,” tôi nói như hết
hơi, phần nào nghẹn lời vì sợ hãi, nhưng chẳng thể ngăn được nó. Tôi thả
tay xuống, nhìn thẳng vào hắn. “Les Disciples du Mal,” tôi nói. “Ông có
liên quan gì với Les Disciples, thưa ngài Bá tước?”
Đúng là hắn ta không giỏi che giấu cảm xúc. Hai con mắt hắn lồi ra và
khuôn mặt trở nên trắng bệch. Tôi cảm thấy lòng thỏa mãn của mình đang
cuộn trào dữ dội bên dưới nỗi sợ hãi.
Cái tên Les Disciples du Mal cũng quen thuộc với nhà vua, đôi mắt
đen lim dim chợt nheo lại thành hai khe hẹp.
Bá tước là một tên quỵ lụy và bịp bợm, nhưng hắn không phải kẻ nhát
gan. Hắn dồn hết can đảm, trừng mắt nhìn tôi, hất đầu ra sau.
“Người phụ nữ này nói dối,” giọng hắn khẳng định rõ ràng như lúc
giới thiệu với người nghe những ký tự Hebrew là biểu tượng cho bình đựng
máu của Chúa. “Bà ta không phải Quý Bà Trắng thực sự, mà là kẻ tôi tớ
của quỷ Satan! Bà ta cấu kết với chủ nhân của mình, pháp sư khét tiếng, kẻ
học trò của du Carrefours!” Hắn ta chỉ thẳng vào Raymond, ông ta trông
hơi ngạc nhiên.
Một người đội mũ trùm đầu làm dấu thánh giá. Tôi nghe thấy tiếng
cầu nguyện khe khẽ giữa những cái bóng.
“Tôi có thể chứng minh lời nói của mình,” Bá tước tuyên bố không để
ai kịp nói thêm một lời. Hắn cho tay vào trong ngực áo. Tôi nhớ đến con
dao găm hắn đã rút ra vào đêm tiệc và theo phản xạ cúi xuống. Thế nhưng,
hắn không lôi ra một con dao.
“Kinh Thánh có ghi: Họ cầm lấy con rắn mà không bị tổn hại,” hắn la
lớn. “Và với dấu hiệu này, ta sẽ biết họ là tôi tớ của Chúa Trời!”
Tôi nghĩ đó là một con rắn con, dài gần một mét. Một con rắn màu
vàng nâu, trơn mượt và sáng bóng, uốn lượn như sợi dây thừng nhúng dầu,
đôi mắt vàng khè làm người khác bối rối.