Hai bàn tay ông ta vững vàng, tuy chai sạn và trở nên thô ráp vì bệnh
tật nhưng vẫn được chăm sóc tốt. Hai mí mắt đỏ và đôi mắt vằn tia máu có
thể là vì chuyến đi rét lạnh, cũng có thể là do uống say. Ông ta không nói
nhịu, và chỉ có cử động chậm rãi cho thấy ông ta không tỉnh táo như một
quan tòa. Nhưng trước đây tôi đã trông thấy Colum uống rượu, và đã rất
tôn sùng khả năng của ông ta.
Ông ta vẫy tay xua đi bàn tay của Angus Mhor đang lơ lửng phía trên
chiếc bình cổ thon. “Nửa chai. Ta sẽ uống hết nó trong tối nay.”
“A!” Đó là lý do tại sao tôi được yêu cầu mang theo hộp y tế đến. Tôi
với tay lấy nó từ dưới sàn.
“Nếu ông cần uống nhiều brandy đến thế, sẽ chẳng có gì giúp được
ông ngoài một dạng nào đó của thuốc phiện,” tôi nói, lục tìm mấy cái lọ
được phân loại của mình. “Tôi nghĩ mình có một ít cồn thuốc phiện ở đây,
nhưng tôi có thể cho ông một ít…”
“Đó không phải là điều ta muốn từ cô.” Âm điệu uy quyền trong giọng
ông ta khiến tôi dừng lại và ngước nhìn lên. Nếu ông ta có khả năng giấu
giếm những ý nghĩ của mình thì ông ta cũng có thể biểu hiện ra khi muốn
thế.
“Ta có thể dễ dàng kiếm được cồn thuốc phiện,” ông ta nói. “Một tên
bào chế thuốc trong thành phố sẽ sẵn sàng bán nó - hoặc dạng si rô, hoặc
dạng thuốc phiện nguyên chất, như ý muốn.”
Tôi đóng nắp hộp y tế lại và đặt hai tay lên trên nó. Vậy là ông ta
không có ý định chìm đắm trong tình trạng nghiện thuốc, để mặc vị trí lãnh
đạo dẫn dắt thị tộc chẳng rõ ràng. Và nếu không phải vì để lãng quên tạm
thời thì ông ta tìm kiếm ở tôi điều gì chứ? Có lẽ là một sự lãng quên vĩnh
viễn chăng? Tôi biết rõ Colum MacKenzie. Và cái đầu óc minh mẫn, thâm
độc đã lên kế hoạch để hủy hoại Geillis Duncan ấy sẽ không ngần ngại ra
tay với chính ông ta.
Giờ thì đã rõ. Ông ta đến là để gặp Charles Stuart, để đưa ra quyết
định cuối cùng xem liệu có nên giao phó nhà MacKenzie xứ Leoch cho đại