Colum có vẻ giật mình trong chốc lát. Đôi mắt của ông ta rất trong và
có màu xám nhạt như cánh loài bồ câu, được viền đậm bằng đôi mi đen
dày. Tuy đẹp như vậy nhưng chúng có thể ánh lên lạnh lẽo như thép, và tôi
tự hỏi, không phải là lần đầu tiên, mẹ của Jamie trông như thế nào.
“Cháu nhớ được khuôn mặt của mẹ ư? Khi chị ấy mất, cháu vẫn là
một thằng nhóc bé xíu.”
Jamie hơi mỉm cười, nhưng anh trả lời điềm tĩnh:
“Lúc ấy cháu cũng đủ lớn rồi! Còn nữa, nhà của cha cháu có một cái
gương soi và mọi người bảo cháu có một chút giống mẹ.”
Colum cười cụt lủn. “Không chỉ một chút thôi đâu.” Ông ta ngắm
Jamie kĩ càng, đôi mắt hơi nheo lại dưới ánh mặt trời sáng chói. “Ồ, phải,
chàng trai. Cháu đúng là con trai của Ellen, không còn nghi ngờ gì nữa.
Trước hết là mái tóc này…” Ông ta vô thức chỉ vào mái tóc của Jamie, lấp
lánh màu nâu vàng, hổ phách xen lẫn màu son đỏ, mái tóc dày gợn sóng với
cả ngàn sắc đỏ và vàng. “… Và cái miệng này.” Ông ta cười nửa miệng,
dường như bất ngờ nhớ lại kỷ niệm xưa. “Rộng như miệng cú muỗi, ta
thường trêu chị ấy như vậy. “Chị có thể bắt bọ như một con cóc,” ta từng
nói thế, “nếu chị có một cái lưỡi dính.””
Jamie bật cười vì bất ngờ.
“Willie từng nói với cháu như vậy,” anh kể, sau đó đôi môi đầy đặn
khép lại. Anh hiếm khi kể về người anh cả đã mất và tôi đoán anh chưa bao
giờ nhắc đến Willie trước mặt Colum.
Nếu Colum có nhận ra sơ suất này thì ông ta cũng không thể hiện ra.
“Hồi đó, ta đã viết thư cho chị ấy,” ông ta nói, nhìn vào một tấm bia
mộ ở gần với vẻ lơ đãng. “Khi anh trai cháu và đứa bé mới sinh chết vì
bệnh đậu mùa. Đó là lần đầu tiên, từ khi chị ấy rời Leoch.”
“Ý của cậu là từ khi mẹ cháu cưới cha cháu?”
Colum gật đầu từ tốn và vẫn nhìn đi nơi khác.