khớp xương. Đôi môi mím chặt theo thói quen để kiềm chế mọi tiếng thét
đau đớn, và tôi thấy việc đó đã tạo thành những nếp sâu giữa mũi và miệng.
“Để trả lời cháu,” ông ta nói, tiếp tục ngồi một cách thoải mái, “ta có
thể nói, ta không thích người đó lắm - và ông ấy cũng vậy - nhưng ngay lập
tức, ta biết đó là một người trọng danh dự.” Ông ta chợt dừng lời, sau đó
nói tiếp rất dịu dàng: “Ta biết cháu cũng vậy, Jamie MacKenzie Fraser.”
Biểu cảm của Jamie không thay đổi, nhưng đôi mi dao động, mà chỉ
một người thân thiết với anh như tôi - hay người tinh mắt như Colum - mới
trông thấy.
Colum thở dài.
“Vậy đấy, chàng trai, đó là lý do ta muốn nói chuyện với cháu. Như
cháu đã thấy, ta phải quyết định thị tộc MacKenzie ở Leoch đi theo Vua
James hay Vua Geordie.” Ông ta mỉm cười chua chát. “Ta nghĩ, đây là một
ví dụ cho con quỷ mà cháu đã biết, hoặc con quỷ cháu chưa biết
, nhưng ta
buộc phải lựa chọn.”
“Cậu Dougal…” Jamie lên tiếng, nhưng cậu của anh đã xua tay dứt
khoát.
“Đúng vậy, ta biết Dougal nghĩ gì - ta đã trăn trở không yên về điều đó
suốt hai năm nay,” ông ta nôn nóng nói. “Tuy nhiên, ta là Lãnh chúa
MacKenzie của Leoch, và ta có quyền đưa ra quyết định. Dougal sẽ tuân
theo lời ta. Ta biết cháu sẽ khuyên ta điều gì - vì lợi ích của thị tộc đã
truyền cho cháu dòng máu chảy trong huyết quản.”
Jamie ngước lên, đôi mắt xanh thẫm không dao động, lấy tay che mắt
để chắn ánh nắng chiếu vào mặt.
“Cháu ở đây, với người của mình,” anh nói. “Lựa chọn của cháu đã rõ
ràng chưa?”
Colum chuyển mình lần nữa, đầu ngẩng lên nhìn cậu cháu trai chăm
chú, như thể muốn tóm lấy bất kỳ sắc thái nào trong âm điệu hay biểu cảm
của anh để phán đoán.