“Vậy ư?” Ông ta hỏi. “Những người đàn ông trao đi lòng trung thành
của họ vì bất kỳ lý do gì, chàng trai ạ, và một vài người trong số họ có
nhiều lý do hơn những gì họ nói ra. Ta đã nói chuyện với Lochiel,
Clanranald, Angus và cả Alex MacDonald của Scotus. Cháu nghĩ rằng họ
có mặt ở đây chỉ vì họ cảm thấy James Stuart mới là vị vua hợp pháp ư?
Bây giờ, ta sẽ nói chuyện với cháu - và nghe sự thật, vì danh dự của cha
cháu.”
Trông thấy Jamie lưỡng lự, Colum liền tiếp tục nói, vẫn quan sát cháu
trai bằng ánh mắt sắc sảo.
“Ta không hỏi cho mình. Nếu cháu quan sát, cháu sẽ thấy vấn đề
không thể gây khó khăn cho ta lâu dài. Mà vì Hamish - thằng bé là em họ
cháu, hãy nhớ điều đó. Nếu muốn thằng bé vẫn còn một thị tộc để dẫn dắt,
khi đến tuổi - thì vào lúc này, ta phải lựa chọn chính xác.”
Ông ta ngừng nói và ngồi yên, vẻ thận trọng thường thấy trên khuôn
mặt giờ đã dịu đi, đôi mắt xám mở lớn vẻ lắng nghe.
Jamie ngồi yên như ông cậu của mình, cứng đờ như bức tượng thiên
thần bằng đá cẩm thạch phía trên hầm mộ đằng sau. Tôi biết tình thế khó
xử đang làm anh lo lắng, dù gương mặt nghiêm nghị và dứt khoát không để
lộ dấu vết nào. Đó chính là tình thế mà chúng tôi từng đối mặt khi phải lựa
chọn đầu quân cùng những người đàn ông của Lallybroch. Cuộc nổi dậy
của Charles đang ở vào thế cân bằng, lòng trung thành từ một thị tộc lớn
như MacKenzie của Leoch có thể cổ vũ những người khác tham gia cùng
Kẻ Đòi vị Trẻ tuổi hấp tấp này và dẫn cậu ta đến thành công. Tuy nhiên,
nếu cuộc nổi dậy thất bại, nhà MacKenzie ở Leoch có thể sẽ kết thúc cùng
với nó.
Cuối cùng, Jamie thận trọng quay sang nhìn tôi, đôi mắt xanh giữ lấy
ánh mắt tôi. Em hãy nói đi, ánh mắt anh như muốn nói. Anh sẽ làm gì đây?
Tôi cảm thấy đôi mắt của Colum cũng đang nhìn mình và đôi lông
mày đen rậm đang nhướng lên phía trên chúng vẻ thắc mắc. Nhưng trong
đầu tôi lại mường tượng ra hình ảnh của Hamish, một cậu nhóc mười tuổi