“Có người còn ước được nhiễm một nửa bệnh của ông Fraser ấy chứ,”
Francis Townsend lầm bầm, không thèm cố gắng che giấu nụ cười nhạo
báng khiến ông ta trông giống như một con cáo ở trong chuồng gà.
Jamie, lúc này đang giống hệt một quả cà chua bị tê cóng, vụt đứng
dậy, cúi chào Hoàng tử và nói nhanh: “Cảm ơn ngài, thưa Điện hạ” rồi
bước ra khỏi phòng, kéo tôi theo.
“Bỏ ra,” tôi gầm lên khi chúng tôi đã đi qua các lính gác ở phòng chờ.
“Anh sắp làm gãy tay em rồi.”
“Tốt,” anh làu bàu. “Ngay khi anh và em được ở riêng một chỗ, anh sẽ
bẻ gãy cổ em.” Nhưng tôi thoáng thấy khóe miệng anh cong lên và biết vẻ
cộc cằn này chỉ là giả vờ bên ngoài thôi.
Khi đã về đến phòng riêng, cửa đóng then cài an toàn, anh kéo tôi vào
lòng, tựa lên cánh cửa và cười thành tiếng, má anh áp lên đỉnh đầu tôi.
“Cảm ơn em, Sassenach,” anh nói, hơi thở hơi khò khè.
“Anh không giận ư?” Tôi hỏi, giọng có phần nghèn nghẹn vì mặt áp
vào ngực áo anh. “Em không định làm anh xấu hổ.”
“Không, anh không để tâm chuyện đó đâu.” Anh nói, thả tôi ra. “Chúa
ơi, anh sẽ không buồn quan tâm kể cả nếu em bảo định đặt anh lên bếp lửa
nướng, miễn là anh có thể rời khỏi Điện hạ và nghỉ ngơi đôi chút. Anh mệt
chết đi được vì gã đó, cơ bắp khắp người đều đau nhức.” Một cơn ho bật ra
khiến người anh rung lên, anh tựa vào cánh cửa lần nữa để đứng cho vững.
“Anh ổn chứ?” Tôi kiễng chân lên để sờ trán anh. Tôi không ngạc
nhiên nhưng có phần hoảng hốt khi thấy trán anh nóng ran.
“Anh,” tôi bực bội, “bị sốt!”
“À thì, mọi người đều bị sốt mà, Sassenach,” anh nói, hơi gắt. “Chỉ là
một số người nóng hơn những người khác thôi, đúng không?”
“Đừng cãi cùn,” tôi nói, nhẹ nhõm vì anh vẫn cảm thấy đủ khỏe để cãi
vã. “Cởi quần áo ra. Và đừng có nói gì,” tôi quả quyết nói thêm, khi thấy