‘‘Cháu đang làm gì ở đây thế?” Jamie hỏi, cố kéo vạt trước cái áo ngủ
lại cho ngay ngắn.
Không hề bối rối vì giọng điệu thiếu thân thiện của lời chào hỏi này,
Fergus phớt lờ chiếc khăn mùi soa được đưa tới mà chùi mũi vào thẳng ống
tay áo của mình, trong khi mắt vẫn tròn xoe nhìn chăm chăm ngưỡng mộ
vào lồng ngực rộng sáng bóng, đầy cơ bắp bày ra trước mặt.
“Quý ngài gầy nhom sai cháu đến để lấy một gói đồ mà ngài ấy nói
ông chủ sẽ giao cho ngài ấy. Có phải tất cả đàn ông người Scot đều có
nhiều lông trên ngực không, thưa ông chủ?”
“Chúa ơi! Ta quên béng mất chỗ giấy tờ ấy. Đợi đấy, ta sẽ tự mang
chúng cho Cameron.” Jamie bắt đầu chật vật ngồi dậy trên giường, quá
trình này khiến mũi anh gí gần vào vùng ngực vừa được tôi chà xát.
“Phì phì!” Anh quạt phần phật cái áo ngủ để xua bớt thứ mùi nồng nặc
kia và trừng mắt nhìn tôi vẻ buộc tội. “Làm sao anh có thể loại bỏ hết cái
mùi khó ngửi này chứ? Em muốn anh đi ra ngoài cùng với cái mùi như một
con ngỗng chết thế này à, Sassenach?”
“Không đâu,” tôi nói. “Em mong anh nằm yên trên giường và nghỉ
ngơi, nếu không anh sẽ là ngỗng chết thật đấy.” Tôi trừng mắt hết cỡ đáp
trả.
“Cháu có thể mang gói đồ đi, thưa ngài,” Fergus cam đoan.
“Cháu sẽ không làm gì hết,” tôi nói, phát hiện thấy hai má thằng bé
cũng đang đỏ bừng và mắt sáng rực. Tôi đặt tay lên trán nó.
“Đừng nói với anh,” Jamie mỉa mai nói, “thằng bé cũng sốt nhé!”
“Phải, nó bị sốt rồi.”
“Ha,” anh nói với Fergus, vẻ thỏa mãn nhưng chán nản. “Giờ thì nhóc
cũng dính bệnh rồi. Hãy xem nhóc bị phết mỡ như thế nào nhé!”
Fergus vén áo nằm trên chiếc giường hẹp của nó kê gần lò sưởi, mỡ
ngỗng và trà thảo dược nóng được bày la liệt xung quanh, và một chiếc
khăn tay sạch được đặt dưới cằm.