“Đó,” tôi nói, rửa hai tay trong chậu thật kĩ. “Bây giờ, tôi sẽ mang bọc
giấy tờ quý giá này tới cho ông Cameron. Cả hai người sẽ nghỉ ngơi, uống
trà nóng, nghỉ ngơi, xì mũi, và nghỉ ngơi, thế thôi. Hiểu chưa, các anh
lính?”
Chóp mũi dài, đỏ ửng vừa vặn nhô lên từ dưới lớp chăn. Nó chầm
chậm đu đưa từ bên này sang bên kia khi Jamie lắc đầu.
“Sự thèm khát quyền lực,” anh phản đối với cái trần nhà, “là hành vi
rất không phù hợp với đàn bà.”
Tôi thả một nụ hôn lên cái trán nóng ran của anh và khoác áo choàng
lên.
“Anh biết hơi ít về phụ nữ đấy, tình yêu của em,” tôi nói.
•••
Ewan Cameron chịu trách nhiệm điều hành hoạt động của hệ thống
tình báo ở Holyrood. Đại bản doanh của ông ta ở tận cùng cánh phía tây,
nép mình gần khu vực nhà bếp. Có chủ ý cả, tôi nghi ngờ thế, vì đã từng
chứng kiến sự háu ăn của người đàn ông này. Trông như một con sán dây,
tôi nghĩ, quan sát sắc mặt tái nhợt khi ông ta mở cái bọc và nhìn lướt qua
các báo cáo.
“Tất cả đều đúng trình tự chứ?” Tôi hỏi sau một lúc. Tôi đã phải kìm
nén cảm giác thôi thúc tự động thêm chữ “thưa ngài” vào câu nói.
Giật mình từ mạch suy nghĩ của mình, ông ta ngẩng đầu lên khỏi mớ
giấy tờ và chớp mắt nhìn tôi.
“Ừm? Ồ!” Rồi nhớ lại, ông ta mỉm cười và vội vàng xin lỗi.
“Tôi xin lỗi, phu nhân Fraser! Tôi thật bất lịch sự khi quên bẵng mất
và để bà đứng đó. Vâng, mọi thứ có vẻ như đều đúng trình tự - hầu hết thật
thú vị,” ông ta lầm bầm với chính mình. Rồi, ông ta lại sực ý thức được về
sự hiện diện của tôi. “Bà có thể vui lòng nói với chồng bà rằng tôi muốn