Không, tôi liếc hắn với ánh mắt thận trọng khi đi qua vùng sáng mờ
ảo, hắn không có vũ khí dù bàn tay đang nắm lấy cánh tay tôi cứng như sắt.
Tuy nhiên, nếu hắn nghĩ đây là cách để khống chế, hắn sẽ thấy tôi không
phải một nạn nhân dễ bị khuất phục, bởi tôi cao gần bằng hắn và khỏe
mạnh, đầy đủ dinh dưỡng.
Hắn chợt dừng lại gần đầu hành lang và kéo tôi ra phía trước, đối mặt
với hắn, hai bàn tay nắm phía trên khuỷu tay tôi.
“Tôi không có ý làm hại cô,” hắn nói khẽ nhưng dứt khoát.
“Ta không tin,” tôi đáp và thầm tính toán các khả năng có người nghe
thấy tiếng hét của mình. Tôi biết ở chân cầu thang có lính canh, nhưng anh
ta đứng ở bên kia hai lớp cửa, cách một chiếu nghỉ ngắn và dãy bậc thang
dài.
Nhưng đầu kia là lối cụt. Nếu hắn không đưa tôi đi xa hơn thì tôi cũng
không thể kêu gọi sự giúp đỡ. Đầu này của hành lang rất thưa người qua
lại, và chắc chắn vào giờ này những cư dân ở đây đang ở cánh bên kia của
lâu đài để tham dự vũ hội hoặc làm công việc phục vụ.
Hắn nói với thái độ mất kiên nhẫn.
“Đừng tỏ ra ngu ngốc. Nếu tôi muốn giết cô, tôi có thể làm ngay ở
đây. Dù đưa cô ra ngoài sẽ an toàn hơn rất nhiều. Về việc đó,” hắn nói
thêm, “nếu tôi định làm hại cô, ở trong hay ngoài lâu đài, thì tại sao tôi phải
mang theo áo khoác của cô chứ?” Hắn nâng chiếc áo lên để minh họa cho
câu nói.
“Làm thế quái nào mà ta biết được?” Tôi đáp, dù bằng chứng này có
vẻ rõ ràng. “Tại sao ngươi mang theo nó?”
“Bởi vì tôi muốn cô ra ngoài cùng tôi. Tôi có một đề nghị dành cho
cô, và tôi không muốn có người nào nghe lỏm được.” Hắn liếc mắt về phía
cánh cửa cuối hành lang. Giống như các cánh cửa khác ở Holyrood, nó
được làm theo phong cách thập-tự-và-Kinh-Thánh, bốn miếng gỗ phía trên
được sắp xếp tạo thành hình thập tự và hai tấm gỗ cao phía dưới tạo thành
hình cuốn Kinh Thánh đang mở. Lâu đài Holyrood có thời từng là tu viện.