đồng tình với việc chọn vợ của con trai, thậm chí không hợp cũng như
chẳng vui vẻ gì với việc gặp mặt hay liên lạc với con trai và các cháu - kể
từ cuộc hôn nhân của Brian Fraser và Ellen MacKenzie hơn ba mươi năm
trước.
“Dù sao thì theo cách này hay cách khác, anh cũng đã được nghe kể
một chút về ông.” Jamie nói tiếp, nhai một chút pho mát. “Ông là người có
thể gây ấn tượng với người khác, em hiểu không?”
“Nói vậy là em hiểu rồi.” Tullibardine, một trong số những người
Jacobite ở Paris đã giúp tôi tiêu khiển với những nhận xét chưa được kiểm
chứng liên quan đến người lãnh đạo của thị tộc Fraser, và tôi cho rằng có
thể Brian Fraser đã phải buồn phiền bởi sự lơ là của cha ông. Tôi nói những
điều đó, và Jamie gật đầu.
“Ồ, đúng thế. Anh chẳng thể nhớ nổi cha anh có nói được điều gì tốt
đẹp về ông cụ không, mặc dù cha cũng sẽ không bất kính với ông ấy. Chỉ là
không thường xuyên nhắc đến thôi.” Anh xoa xoa một bên cổ, nơi vết cắn
của con ruồi đang dần lộ ra. Thời tiết ấm áp một cách kỳ cục, anh trải chiếc
khăn choàng cho tôi ngồi lên. Là người đại diện cho vị trí đứng đầu thị tộc
Fraser thì cũng đáng được đầu tư một chút, Jamie mặc một chiếc váy mới,
theo kiểu cắt may của quân đội, cùng chiếc khăn choàng tạo thành một dải
riêng biệt trên bộ trang phục. Ít khả năng che chắn trước thời tiết hơn bộ cũ,
nhưng thuận tiện để mặc trong trường hợp vội vàng.
“Anh có một chút băn khoăn,” anh trầm tư, “phải chăng cha anh là
một người cha như vậy bởi cái cách mà ông già Simon đối xử với ông? Dĩ
nhiên là vào thời điểm ấy, anh đã không nhận ra điều này, nhưng việc một
người đàn ông thể hiện cảm xúc trước con trai mình là không bình thường.”
“Anh đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó.” Tôi đưa cho anh một hũ bia
khác, anh đón lấy với một nụ cười lưu lại trong tôi, ấm áp hơn ánh nắng
mùa thu yếu ớt.
“Ừ, đúng vậy. Anh đã tự hỏi, em biết đấy, anh sẽ trở thành một người
cha như thế nào đối với những đứa con của mình, và nhìn lại một chút thì